10.

3.1K 255 2
                                    


Phác Xán Liệt đứng trong nhà bếp rửa chén, Biên Bá Hiền ngồi trên ghế sô pha, TV đối diện mặc dù có những chương trình rất hấp dẫn thế nhưng cậu không thể tập trung xem.

"Bá Hiền! Em đi tắm đi, đừng ngủ quá trễ!" Phác Xán Liệt nói vọng lên.

"Vâng!" Biên Bá Hiền trả lời, tuy ngoài miệng nói như vậy ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm TV ngây người, bỗng nhiên di động trên bàn của Phác Xán Liệt, cậu liền rời khỏi ghế, "Thầy, có điện thoại này."

Không nghe Phác Xán Liệt đáp lại, chỉ có tiếng nước ào ào, xem ra âm thanh rửa chén quá to đã lấn áp mất.

"Thầy! Có người gọi!" Biên Bá Hiền lớn giọng nhắc lần nữa, cậu cúi đầu nhìn điện thoại, màn hình hiện lên hai chữ [Giáo sư].

Không biết tại sao, Biên Bá Hiền theo bản năng giơ tay lên muốn nhận máy, ngay lúc cậu chạm đến di động, Phác Xán Liệt nhanh tay đoạt lại, cắt ngang hành động của cậu.

Phác Xán Liệt một bên lau tay vừa nghe máy, "Alo? Làm sao vậy, đã trễ thế này, không thoải mái sao?"

Biên Bá Hiền đứng cạnh không đi đâu chỉ muốn trộm nghe, tựa hồ phát hiện ý đồ này, Phác Xán Liệt dí đầu cậu sau đó mấp máy môi bảo ''Mau tắm đi." rồi tiếp tục nói chuyện.

Cậu uể oải không biết làm gì đành lấy quần áo vào phòng vệ sinh, đi đến cửa vẫn chưa buông ý định, nhón chân lên nhìn về phía Phác Xán Liệt.

"Nhanh vào." Liếc thấy Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt phất tay một cái, lúc này cậu mới chịu vào tắm, vừa kì cọ thân mình cậu vẫn cảm thấy tò mò cuộc gọi này, rất lưu tâm, vô cùng lưu tâm mặc dù không rõ nguyên do. Biên Bá Hiền nhanh chóng tắm sạch chạy ra ngoài, thế nhưng lúc đi ra hắn đã cúp máy.

"Bị sao đấy? Vội vội vàng vàng." Phác Xán Liệt đặt điện thoại xuống nhìn mái tóc cậu còn vương vài giọt nước.

"A. . . Cái kia. . . Chính là. . . . ." Biên Bá Hiền lúng túng không thôi.

"Thế nào? Trong phòng vệ sinh có chuột hù em sao?" Hắn cười đi tới.

"Không phải, không có con chuột gì cả." Cậu bĩu môi, "Mà là. . . Việc đó. . .'

"Việc đó?"

"Thầy. . ."

"Thầy làm sao?"

"Thầy. . ." Biên Bá Hiền do dự một chút vẫn quyết định không hỏi, "Thầy cũng đi tắm đi."

"Được, em nhớ lau khô tóc."

"Vâng." Cậu thở dài nhìn Phác Xán Liệt tiến vào phòng vệ sinh, điện thoại Phác Xán Liệt lẳng lặng nằm ở đó. Biên Bá Hiền do dự chậm rãi đi tới, hiện tại cậu rất muốn xem một lúc, nhưng cậu biết mình không nên.

Biên Bá Hiền vội vàng dùng sức lắc đầu, hi vọng đem ý nghĩ kì quái lại điên cuồng bỏ đi.

"Bá Hiền!"

"A? Sao vậy?" Biên Bá Hiền dị dọa nhảy dựng.

"Ngăn kéo thứ hai trong tủ quần áo, lấy giúp thầy cái quần trong, lỡ quên lấy mất."

"Hửm? À vâng." Biên Bá Hiền kéo ngăn tủ ra nhìn một hàng quần nhỏ được xếp ngay ngắn, ngơ ngác chớp mắt một cái, cậu chẹp chẹp miệng lấy bừa, nuốt một ngụm nước bọt.

Thầy. . .

"Bá Hiền?" Trong phòng tắm Phác Xán Liệt lại gọi một tiếng.

"Đến rồi!" Biên Bá Hiền vội vàng đóng tủ chạy đến cửa phòng vệ sinh, hơi mở ra khe nho nhỏ, "Đây." Cậu lén lút hi vọng có thể thấy gì đó.

"Cảm ơn." Phác Xán Liệt duỗi tay ra nhận lấy sau đó đóng cửa.

Không nhìn thấy bất kỳ thứ gì, sương mù quá nhiều, khe cửa quá nhỏ.

Biên Bá Hiền thở dài lại trở về bên giường, phịch một tiếng nằm vật xuống giường, nhìn chằm chằm trần nhà đến đờ ra, "Đáng ghét."

Cái gì cũng không thấy mà.

[Edit]|Hoàn| Amour PrivéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ