8.

3.1K 295 1
                                    


"Bá Hiền, đây là bạo lực, là bạo lực gia đình." Dẫn Biên Bá Hiền về nhà, Phác Xán Liệt ngồi xuống sô pha, nhìn cậu đang núp trong góc ghế, "Nhất định phải tìm được biện pháp, em không thể chịu đựng như vậy mãi, em vẫn chưa thành niên nên tội của ông ta càng nặng hơn."

Biên Bá Hiền ôm chân nhìn Phác Xán Liệt, có lẽ là vì cố gắng ngăn nước mắt trực chào, đôi ngươi của cậu xinh đẹp khác thường, so với vết thương trên mặt chênh lệch rõ ràng.

"Tình trạng này bao lâu rồi?"

"Ba. . ." Rốt cục cậu cũng mở miệng, chỉ mới gọi vài tiếng ba đã không nhịn được run một hồi, "Không thường về nhà. . . Lúc trở về, sẽ như vậy."

"Bị thương ở đâu? Trước tiên để thầy giúp em bôi thuốc."

Biên Bá Hiền lắc đầu một cái, "Không, không sao cả."

Phác Xán Liệt thở dài vén tóc mái Biên Bá Hiền lên, vừa nãy cậu bị túm tóc đập đầu lên sàn, vầng trán đã ứ máu từ lâu, hắn nhẹ nhàng thổi thổi vào chỗ bị thương cho cậu. Động tác dịu dàng như vậy khiến Biên Bá Hiền cuối cùng cũng không cầm được rơi lệ.

Cậu siết lấy quần mình, hít hít mũi, "Thầy, em. . . Em, rất sợ. . ."

"Bá Hiền, chuyện thế này em trốn là không thể giải quyết."

Lau đi nước mắt, Biên Bá Hiền ngẩng đầu nhìn Phác Xán Liệt, cậu vừa oan ức vừa vô tội sợ hãi, nhìn hắn một lúc rồi cúi đầu, không biết đầu nhỏ đang suy nghĩ cái gì.

"Cứ ngủ ở chỗ thầy mấy ngày, chí ít là tránh được rắc rối."

"Có thể sao?"

"Có thể." Hắn thở dài, an ủi xoa xoa tóc cậu, "Nhà thầy không có phòng cho khách, hôm nay phiền em chen chúc với thầy rồi."

Biên Bá Hiền vội vàng lắc đầu, "Không phiền không phiền. .. " Cậu dò xét một chút nhẹ nhàng nắm tay Phác Xán Liệt, bởi vì chần chừ nên chỉ bắt được đầu ngón tay, "Thầy. . . Em cảm ơn."

Phác Xán Liệt trải drap giường, hắn để cậu đi tắm rửa trước, cho cậu một bộ đồ sạch sẽ rồi đảm bảo gối đủ mềm và thoải mái. Thu dọn xong hắn nhìn về phía phòng tắm, không khỏi thở dài, vẫn còn nhỏ a, tại sao lại gặp những chuyện này, hơn nữa còn đến từ người thân nhất, trong lớp em ấy hiểu chuyện nghe lời, không ngờ rằng. . .

Nhịn không được lắc đầu một cái, đồng thời phòng tắm cũng mở cửa ra, "Thầy. . . Em tắm xong rồi, cảm ơn."

"Không cần chuyện gì cũng nói cảm ơn." Phác Xán Liệt cười vỗ vỗ giường, "Mau tới đây nghỉ ngơi, hôm nay không cần làm bài tập, mai thầy sẽ nói với các giáo viên khác là được."

Biên Bá Hiền mặc bộ quần áo rộng thùng thình của hắn đứng yên không động.

"Làm sao thế?"

"Không biết. . . Có gây phiền phức gì cho thầy không."

"Không đâu, em trai thầy đã từng tới ở nên thầy đã quen, không phiền gì cả, đến đây nghỉ nào."

Cậu khập khiễng đi tới, cánh tay cậu cũng bị thương, vừa nãy bị va đập khóe miệng dần rướm máu.

"May là đều bị thương ngoài da." Phác Xán Liệt giơ tay nhẹ nhàng sờ bên môi Biên Bá Hiền, "Mắt cá bị sưng, mấy ngày nay em đi đường ít lại."

"Vâng." Cậu cúi đầu ngồi ở mép giường.

"Hay thầy cứ dứt khoát giúp em nghỉ hai ngày, nghỉ ngơi thật tốt đi." Nhìn dáng vẻ ỉu xìu của Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt bước tới gần cậu, "Bá Hiền, đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ khá hơn, cuộc đời của em không gay go như vậy mãi, chắc chắn sẽ tốt lên."

Khi được đối xử dịu dàng sẽ trở nên yếu đuối, nghe lời an ủi của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền mím môi nỗ lực không cho nước mắt chảy xuống, cậu gật nhẹ rồi hơi tránh mặt, không muốn để cho hắn nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình, cậu cúi đầu bò lên giường núp trong góc sau đó lấy chăn che hết mình lại, thế nhưng vẫn không khống chế được khóc lên.

Cảm giác bàn tay Phác Xán Liệt cách chiếc chăn vỗ đầu mình, cậu nức nở nói, "Em. . . Em không khóc."

"Ừ, không khóc."

"Thầy. . . Thầy, quên ngày hôm nay đi. . . Em, em rất xấu. . ."

"Xấu điểm nào? Ở tuổi em nếu tôi đáng yêu như thế, nhất định sẽ vì cười mà tỉnh ngủ."

"Thầy. . . em. . ." Biên Bá Hiền trốn trong chăn, không khỉ để thở không đủ lắm, "Em nóng. . ."

"Vậy thì mở ra thôi."

"Có thể. . . Nhưng mà. . ." Còn chưa nói hết, tấm chăn đã được vén lên, theo vỏ chăn cậu lăn vòng vòng sau đó vừa vặn đối mặt với Phác Xán Liệt, "Thầy. . ."

Hắn cười nhẹ một tiếng, kéo Biên Bá Hiền ôm vào lòng, rất ôn nhu, vô cùng ôn nhu, "Tin tưởng thầy, đều sẽ tốt hơn."

Cậu nuốt một ngụm nước bọt, vì khóc nhiều mà mắt sưng lên, được Phác Xán Liệt ôm trong ngực vừa hạnh phúc vừa lo lắng, nghĩ vẻ thảm hại của mình bị hắn thấy được, tâm tình hơi suy sụp.

Mất mặt trước người mình thích.

"Nếu không phải là giáo viên của em thì tốt rồi." Biên Bá Hiền vùi vào người Phác Xán Liệt nhỏ giọng nói.

"Ừ. thầy cũng muốn làm anh trai em, có một em trai nghe lời lại đáng yêu nhất định sẽ khiến mọi người vui vẻ."

Cậu nhắm mắt lại, tham lam sự ấm áp của hắn, Biên Bá Hiền hơi thở dài, bởi vì ở cạnh Phác Xán Liệt, vết thương trên người tựa hồ không còn đau nữa.

Không phải anh trai, em không muốn anh là anh trai của em.

Là muốn cùng anh làm người. . . Quên đi, em không nên nói ra bí mật này.

[Edit]|Hoàn| Amour PrivéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ