Phác Xán Liệt dọn sách vở bỏ vào túi, vừa ngẩng đầu đã thấy đầu nhỏ của Biên Bá Hiền lấp lo ngoài cửa.
"Sao em đến đây?" Phác Xán Liệt giật mình đứng lên vội vàng cầm túi đi tới.
"Đón học trưởng tan học." Biên Bá Hiền vịn vào khung cửa nhón người cười hì hì, Phác Xán Liệt sờ sờ sau gáy, hắn chưa trải qua mối tình thế này bao giờ, Biên Bá Hiền quá ngọt. Sau khi hai người xác định quan hệ Biên Bá Hiền dường như nhấn công tắc, cậu không cẩn thận từng li từng tí cũng không lo lắng nữa, ngược lại là "trắng trợn" đối xử với Phác Xán Liệt tốt hơn, vừa ngọt vừa ấm, khiến Phác Xán Liệt không thích ứng kịp, không phải hắn ghét Biên Bá Hiền thế này, chẳng qua là chưa quen lắm.
"Chiều anh còn phải đi học sao?" Biên Bá Hiền cười híp mắt Phác Xán Liệt.
"Chiều nay anh không có lớp, giáo viên đi họp ở vùng khác."
"Em cũng không có lớp, chúng ta đi hẹn hò đi," Trong lúc nói chuyện, các bạn học cũng đi ra, "Ồ, Bá Hiền, lại tới đón người?" Đồng học Phác Xán Liệt trêu ghẹo nói, đối với học đệ nhỏ thường xuất hiện bên cạnh Phác Xán Liệt bọn họ đã tương đối quen thuộc. Nhất thời Phác Xán Liệt hơi ngại nghiêng đầu sang một bên, Biên Bá Hiền càng lớn mật cười tươi hơn, "Đúng rồi ~ Đến đón người."
"Chao ơi, hạnh phúc quá ~" Đồng học chọt Phác Xán Liệt một cái, Phác Xán Liệt vừa tạm biệt đồng học còn chưa kịp nói gì thêm đã bị Biên Bá Hiền dắt tay đi ra, "Đi thôi đi thôi, ăn cơm trước, đói chết rồi."
Đồng học ở phía sau cười phá lên, Phác Xán Liệt triệt để đỏ mặt, già đầu rồi, lại còn thẹn thùng. Phác Xán Liệt một bên bị kéo đi, một bên giơ tay lên che mặt lắc đầu một cái.
"Sao thế? Không khỏe?" Biên Bá Hiền xoay đầu lại, "Có phải nóng quá nên anh say nắng không?"
"Hả? Không, không có." Phác Xán Liệt vội vàng phủ nhận.
"Anh không khỏe chỗ nào phải nói với em chứ." Biên Bá Hiền dừng bước sờ sờ trán Phác Xán Liệt, "Nhất định phải báo cho em đó." Nhìn mặt Phác Xán Liệt ửng hồng, Biên Bá Hiền nghiêng đầu hỏi, "Thật sự không có chuyện gì? Sao mặt anh đỏ vậy?"
"Bá Hiền, sau này... Em có thể không tới chờ anh tan học."
"Anh ghét sao?"
"Không phải, chẳng qua..." Đôi mắt Phác Xán Liệt quay vòng vòng.
"A! Anh mắc cỡ! Đúng không?!"
"Bá... Bá Hiền." Phác Xán Liệt vội vàng bịt miệng Biên Bá Hiền, "Nhỏ giọng lại, đừng hét loạn, đừng hét loạn."
"A ~ Anh ngại ngùng." Biên Bá Hiền tới gần Phác Xán Liệt như xem vật báu, "Anh thế mà xấu hổ."
"Ngậm miệng." Phác Xán Liệt chọc trán Biên Bá Hiền.
"Em vất vả lắm mới đuổi tới tay." Biên Bá Hiền đứng thẳng người bĩu môi, "Thế nên... Có cảm giác như nuôi đứa bé, muốn đem tất cả điều tốt nhất cho anh, để anh vui vẻ... Có phải... Hơi quá trớn không?"
"Nuôi đứa bé?" Phác Xán Liệt ngẩn người.
"Chỉ so sánh thôi." Biên Bá Hiền kéo tay Phác Xán Liệt, cọ vào lòng bàn tay hắn khiến hắn ngưa ngứa, "Em chưa... Đạt đến mức... Trưởng thành như anh nói?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit]|Hoàn| Amour Privé
FanfictionNguyên tác: 秘·恋 (Amour Privé: Lặng thầm yêu) Tác giả: cattle_小姐(cattle_Tiểu Thư) LOFTER: http://misscattle.lofter.com/ Editor: Ba Vạch. . Bản chuyển ngữ CHƯA CÓ sự đồng ý của tác giả.