30.

3.3K 263 3
                                    


Biên Bá Hiền bị ghi vào danh sách phạm lỗi, đương nhiên bởi vì bỏ học không lí do, bất quá lỗi không nặng lắm, chỉ bị mắng vài câu. Sau khi Phác Xán Liệt từ chức, Biên Bá Hiền đã nghe lời lại càng ngoan ngoãn yên lặng hơn, banh không thèm đá, chỉ một mình lặng im học tập.

"Sao hôm nay nóng thế này." Đang cúi đầu làm bài tập, Biên Bá Hiền nghe bạn học bên cạnh nói vậy liền ngẩng đầu lên, đối phương đang mở cửa sổ, một luồng gió nhẹ pha thêm hơi nóng thổi vào, góc áo người bạn bị thổi bay, lộ ra nửa cánh tay. Đây là chỗ Phác Xán Liệt từng đứng, hắn đã từng mở cửa đón nhận không khí mát mẻ, bị gió thổi rối tóc làm loạn trái tim Biên Bá Hiền.

"Bạn học Biên Bá Hiền, trò đúng là chăm chỉ, thi đại học nhất định sẽ đạt thành tích tốt." Giáo viên mời nhậm chức cúi đầu cười nói.

"Vâng." Không nhiệt tình đáp lại như đối với Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền chỉ trả lời một tiếng nhàn nhạt, sau đó lại tiếp tục ôn bài, trừ hắn ra, không ai có thể làm cậu động tâm.

Giọng nói lạnh lùng truyền vào tai làm giáo viên hơi túng túng, cười với cậu một cái liền rời đi. Để lại một cánh cửa mở rộng, những tháng ngày không có Phác Xán Liệt ở đây như nóng hơn, nhưng không thế xao động được Biên Bá Hiền.

"Sau này em sẽ gặp phải nhiều người hơn, có lẽ em sẽ quên tôi, hòa tan tôi vào dòng ký ức." Phác Xán Liệt đã từng nói với Biên Bá Hiền như vậy. Cậu nhớ rất rõ, liệu về sau cậu thật sự gặp nhiều người rồi quên đi hắn? Biên Bá Hiền chưa trải qua nên không dám khẳng định, cậu cũng không biết Phác Xán Liệt nói câu này có đúng hay không, nhưng cậu vẫn khắc sâu. Mỗi lúc nhìn thấy Phác Xán Liệt vui vẻ, cậu đều nhớ lại xúc cảm khi được đầu ngón tay kia chạm lên môi.

Đừng xem thường tình yêu của trẻ nhỏ, đó là cảm giác nhiệt liệt đơnn tuần mà khó quên.

Biên Bá Hiền xoay bút một hồi, cậu giơ tay xoa bóp vai nhức mỏi, hít thật sâu.

Khoảng cách thi đại học, mười lăm ngày.

"Thầy muốn thi bác sĩ?" Biên Bá Hiền đập tay lên bàn giật mình nhìn Phác Xán Liệt.

"Thật ra ban đầu tôi đã được trúng tuyển, lại xảy ra chút vấn đề ở trung gian, hiện tại cũng không muốn làm giáo viên nữa, đang có ý định học chuyên sâu."

Biên Bá Hiền chớp chớp mắt, "Như vậy à."

"Em thì sao? Chuẩn bị tốt không?"

"Vâng, thi thử em đứng trong mười vị trí đầu của trường đó."

"Lợi hại như vậy?"

"Không phải, chẳng qua không có thầy ở trường em học tốt hơn thôi." Nhận ra lời nói của mình dễ gây hiểu lầm, Biên Bá Hiền vội vàng bổ sung, "Trước giờ thầy chưa từng ngăn cản tiền đồ của em."

Phác Xán Liệt cười nhẹ, xoa đầu Biên Bá Hiền, "Cố lên." Hắn đứng dậy, cầm ly đi vào nhà bếp.

"Thầy." Biên Bá Hiền nhỏ giọng gọi.

"Hả?"

"Ngày mai, em phải về nhà rồi."

Phác Xán Liệt dừng bước, xoay người nhìn Biên Bá Hiền,Thế à."

"Thầy cũng cố lên."

"Được."

Xa nhau, tựa như giấc mộng, vui vẻ, khổ sở, cẩn thận từng li từng tí thăm dò, vắt óc tìm mưu kế câu dẫn, cũng như nằm mơ, Biên Bá Hiền thỉnh thoảng ngồi ngây ngốc nhớ lại thời gian ở cùng với Phác Xán Liệt, mỗi một kỷ niệm ngày càng thâm tình.

Mẹ và ba kế ly thân, bảo là muốn suy nghĩ thật kỹ, có điều người đàn ông kia đối xử với mẹ không tệ thế nên Biên Bá Hiền không hi vọng bọn họ sẽ tách ra, cậu lấy hết dũng khí tìm người đàn ông kia nói chuyện, lúc đó tay chân run cầm cập, cảm giác đau đớn từ lòng bàn tay in hằn trong trí nhớ Biên Bá Hiền, mặc dù thế cậu vẫn quyết định dũng cảm tiến một bước.

Người trưởng thành phải học cách giải quyết vấn đề, cậu nhớ Phác Xán Liệt đã nói cậu như vậy, từng lời nói của Phác Xán Liệt, cậu đều nhớ.

"Chúng ta ba điều quy ước, một, nếu con làm sai có thể nói cho con biết, đừng động thủ. Hai, con sẽ nghe lời cũng cố gắng học tập không tạo gánh nặng cho nhà, thế nên có chuyện xin cố gắng khai thông với con. Ba, mặc kệ thế nào sẽ đối xử tốt với mẹ." Giọng Biên Bá Hiền khẽ run, cậu giương mắt cẩn thận nhìn ba kế ngồi đối diện, "Con... Thầy con nói... Có vấn đề phải giảng hòa... B-bạo lực không giải quyết được gì cả, được...không?" Bàn tay của cậu đã chảy đầy mồ hôi, lén lút lau sạch lên quần.

"Được." Không ngờ ông sẽ đồng ý thoải mái như vậy, Biên Bá Hiền có chút giật mình, cậu nuốt nuốt nước miếng, "Cảm ơn..."

"Con có một người thầy thật tốt, ba sẽ tuân thủ ba điều quy ước giữa chúng ta." Ông nhìn Biên Bá Hiền, nhớ tới người trước đó đã tìm đến mình, có lẽ là "thầy" trong miệng Biên Bá Hiền đi, vừa lịch sự lại ngoan ngoãn, thái độ khi nói chuyện đúng là cương quyết, không giải quyết ổn thỏa liền tiến tới pháp luật. Ông thở dài lắc đầu một cái, lần này, có lẽ là một cơ hội để mình sửa sai trở thành người mới.

Bàn tay Biên Bá Hiền chậm rãi siết thành nắm đấm, cậu vụng trộm vui vẻ, tuy Phác Xán Liệt không ở bên cạnh, nhưng cậu biết chính hắn đã đẩy cậu từ phía sau thúc mình đi. Có người sẽ không bao giờ biến mất sau khi họ xuất hiện, cho dù không phải lúc nào họ cũng ở cạnh bên nhưng sẽ hòa tan vào máu của bạn và ảnh hưởng đến mỗi một bước đi trên đường của bạn.

"Cảm ơn... Cảm ơn." Biên Bá Hiền cúi đầu, cong cong khóe miệng.

Cuộc sống của em đang chầm chậm chuyển sang hướng chính xác, mà những điều này đều là vì anh, em vốn tưởng rằng thích anh chỉ là chuyện thuộc riêng về động lòng và hạnh phúc, hóa ra có thể yêu say đắm anh là được trời cao ban ân cho em.

Em sống chung với anh, học được cách dũng cảm đối mặt, có động lực để học tập, học cách đi một mình, và tự chủ hướng đi của mình.

Thầy, thầy Phác, Phác Xán Liệt, Xán Liệt.

Em đã học được, tuy không quay chuyển xung quanh anh, nhưng trái tim em, trước sau gì đều đặt ở anh.

Giữa hè, nhắm mắt lại cũng có thể cảm nhận được mùi vị thuộc riêng về nó, một ngày oi bức nhất, anh dùng ngón tay cho em một nụ hôn dịu dàng, anh đúng là gia hỏa xấu xa, sau này mỗi khi gặp nóng bức, em đều nhớ tới anh thì làm sao bây giờ?

Nhưng em vì thế mà vui mừng khôn xiết.

Trước đây em rất ghét mùa hạ, mồ hôi đầm đìa, mặt trời chói chang, mỗi một da thịt tựa hồ như bị đốt cháy. Có lẽ từ đây, em bắt đầu chờ mong hè đến, thuộc về ký ức của anh, nóng hừng hực, đốt cháy linh hồn em đến nóng hổi.

[Edit]|Hoàn| Amour PrivéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ