Biên Bá Hiền ngồi bên lan can vìa đường, một bên đung đưa chân một bên cắn kẹo que trong miệng, đêm đã khuya, toàn bộ đèn đường sáng lên, cửa hàng tiện lợi so với ban ngày còn náo nhiệt hơn.
"Tớ nói này, mau về thôi, đã trễ rồi." Bạn học dùng cùi chỏ chọt Biên Bá Hiền, "Về nhà tớ chơi game."
"Thế nào? Cậu sợ tối à?" Biên Bá Hiền cầm cây kẹo đảo quanh trọng miệng mấy vòng.
"Không phải sợ, đã trễ thế này không an toàn, huống hồ không phải cậu tìm tớ chơi game sao, vì sao lại chạy ra đây."
"Do tớ muốn ăn kẹo, mà nhà cậu không có."
"Cũng bởi vì muốn ăn kẹo, nằng nặc đòi tớ đi ra cùng? Nếu ba mẹ tớ không đi công tác, chắc chắn đã đánh tớ một trận tơi bời, nhà tớ có đầy trái cây mà."
"Các cậu đều là trẻ con nghe lời."Biên Bá Hiền đảo mắt nhìn lên trời, trong con ngươi màu lam đậm hòa với màn đêm u tối, vừa đáng sợ lại mê người.
"Còn có ai?"
"Cái gì?" Biên Bá Hiền cúi đầu.
"Còn có ai cũng là trẻ con nghe lời?"
"A...." Biên Bá Hiền không khỏi giật khóe miệng nở nụ cười, "Bí mật."
"Cái gì chứ, việc này có bí mật gì?" Bạn học cắn kẹo rộp rộp, vỗ vỗ chân Biên Bá Hiền, "Đi thôi, mau về nhà tớ."
Biên Bá Hiền từ lan can nhảy xuống, một tay bỏ trong túi tay còn lại đang vò vò giấy, như nghĩ đến điều gì, cậu đột nhiên cười cười, "Không đi, tớ về."
"Cái gì?" Bạn học thật sự không đuổi kịp suy nghĩ của cậu.
"Tớ đi về, hôm nay không chơi game nữa." Dứt lời, Biên Bá Hiền xoay người, để lại bạn học đừng bên lề đường sững sờ, "Này! Này! Biên Bá Hiền! Đột nhiên đi là sao! Đồ phụ tình! Không phải đã nói chơi game với tớ à!"
"Không chơi! Tớ muốn về nhà!" Biên Bá Hiền đưa lưng về phía bạn học phất tay một cái, "Cậu coi tớ là kẻ phụ tình cũng được, thấy sắc quên bạn!"
"Cậu thấy sắc nào?"
"Đừng tò mò." Biên Bá Hiền tăng nhanh cước bộ chạy về nhà Phác Xán Liệt, cậu cố ý không bấm mật mã mà là nhấn chuông chờ Phác Xán Liệt mở cửa, nhìn thấy Phác Xán Liệt tóc bù xù còn mang đồ ngủ với kính mắt, không khỏi cười thầm.
"Sao thế..." Phác Xán Liệt đẩy kính, dường như chưa tỉnh ngủ bao nhiêu, "Sao về rồi?"
"Chơi game xong rồi, không muốn ở đó nữa." Biên Bá Hiền đi tới đóng cửa lại, "Thầy đã ngủ?"
"Há, mới vừa nằm xuống." Đối với việc Biên Bá Hiền đột nhiên trở về Phác Xán Liệt phản ứng không kịp, hắn nhìn cậu một lúc định hỏi, thế mà Biên Bá Hiền đã nhanh mắt nhón chân lên hôn nhẹ hắn, chỉ là hôn nhẹ mà thôi, nhưng cuối cùng cũng vươn đầu lưỡi liếm một hồi.
Phác Xán Liệt hoàn toàn ngây người.
Tâm tình Biên Bá Hiền không tệ, cười khanh khách, cậu không để Phác Xán Liệt có thời gian thích ứng, trực tiếp đi vào phòng ngủ.
"Ngọt không?" Biên Bá Hiền đột nhiên quay đầu lại, nhìn Phác Xán Liệt lôi thôi ngốc ngốc đứng ở phòng khách.
Phác Xán Liệt chậm rãi xoay người, đôi mắt trừng trừng nhìn Biên Bá Hiền, vẫn ngớ ra không trả lời.
Bộ dáng này của hắn chọc Biên Bá Hiền buồn cười, cậu cong cong khóe mắt, dựa vào cửa nhìn Phác Xán Liệt, "Em ăn kẹo que."
Dứt quyết không cho Phác Xán Liệt đáp lời, Biên Bá Hiền cởi đồ đi vào phòng.
Em muốn đem toàn bộ những điều ngọt ngào cho anh, ngón tay vươn mật ong, khóe miệng dính đường, còn có đáy lòng mến mộ, tất cả ngọt ngào, đều muốn cho anh.
Biên Bá Hiền nhanh chóng thay đồ ngủ nằm vật xuống giường, cậu khe khẽ thở dài, nhìn phòng khách còn mở đèn, người kia nhất định còn đang sững sờ đi.
Bị giật mình? Xin đừng sợ em, được không?
Biên Bá Hiền nhắm mắt lại, đây không phải trò đùa, mà là em thành tâm thích anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit]|Hoàn| Amour Privé
FanfictionNguyên tác: 秘·恋 (Amour Privé: Lặng thầm yêu) Tác giả: cattle_小姐(cattle_Tiểu Thư) LOFTER: http://misscattle.lofter.com/ Editor: Ba Vạch. . Bản chuyển ngữ CHƯA CÓ sự đồng ý của tác giả.