12

566 37 0
                                    

Cảm giác của tôi lúc này cảm giác hơi chóng mặt , có lẽ tôi đã say . Nhưng tôi vẫn còn kiểm soát cơ thể của mình được . Mọi thứ xung quanh tôi cứ nhoè đi , giọng nói thì nói không rõ .
- Tới lượt Hwayoung rồi . Anh sẽ hỏi em nhé .
- Vâng .
Tôi cảm nhận được phía sau tôi có người đang đứng và nhìn về phía tôi .
- Hwayoung à về mau .
Tôi quay lại nhìn đó là Daniel , cậu ta trông rất giận dữ , cậu ta nắm chặt hai tay , ánh mắt tức giận và giọng rất trầm .
- Hwayoung , về nhanh !
- Daniel à , em còn đang rất vui mà . Ơ sao chưa ai hỏi em thế này .
Daniel nắm chặt tay tôi , kéo tôi đi về . Cậu ta nắm tay tôi rất chặt khiến tôi rất đau , cậu ta dẫn tôi đi được một đoạn đường thì tôi buông tay ra vì tay tôi lúc này rất đau .
- Daniel à ! Đây chỉ là buổi gặp mặt mọi người trong clb thôi mà . Không có gì quá đáng hay là nguy hiểm hết , tại sao anh lại kêu em về ?
- Tại sao anh nhắn tin em , em không trả lời ? Em có biết anh lo cho em như nào không .
Tôi lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn từ Daniel .
                      TIN NHẮN
- Hwayoung à . Em đâu rồi ? Đã về hay chưa ?
- 7g30 tối rồi em về chưa ? Anh đưa em về nhé .
- Em đang bận ăn cơm à ?
- Em có thể nói với anh rằng em ổn đi .
- Hwayoung à ? Em đâu rồi . 8g rồi anh đang rất lo cho em đấy .
- Em đang ngủ à ? Hwayoung ?????
Tôi cất điện thoại vào trong túi , Daniel lại kéo tôi đi . Tôi kéo tay cậu ta ra .
- Em sai ! Vì đã không trả lời tin nhắn của anh . Nhưng em muốn cảm giác vui vẻ với bạn bè trong clb , được chơi trò chơi , được ăn đồ nướng và nói chuyện cùng nhau sao anh lại cấm ?
- Anh không cấm em . Anh chỉ lo cho em là em đang gặp nguy hiểm thôi.
- Nhưng tại sao anh lại tìm được em .
- Anh gọi hỏi mẹ em .
- Nhưng mẹ em đâu biết địa chỉ nơi em đến .
- Điện thoại em bật định vị nên anh tìm được đến .
Tôi nghe được tiếng bao tử kêu , kêu rất to nhưng không phải tôi vì tôi đã ăn rồi , nhìn Daniel thì thấy cậu ta đang ôm bụng .
- Anh đói à ?
- Không . Về thôi .
Tôi tiến gần đến Daniel nắm tay cậu ta và dẫn cậu ta đến quán ăn .
                    TẠI QUÁN ĂN
- Cô à . Cho con 2 phần cơm trộn , 1 phần bánh gạo cay , 5 phần chả cá nhé .
- Sao em kêu nhiều thế ? Anh không đói mà ?
- Con gái có giác quan thứ 6 đó . Bụng anh đang kêu kìa . Đừng lừa em , hôm nay em mời . Nhưng sao anh lại không ăn ? Ở KTX không có đồ ăn à ?
- Vì anh lo cho em nên chưa kịp ăn .
Tôi rất cảm động khi nghe những câu nói đó từ Daniel , tôi đã cảm thấy rất có lỗi khi không nói thật cho cậu ta biết .
- Daniel em xin lỗi nhé .
- Anh vẫn chưa hết giận em đâu .
- Oppa à ! Em xin lỗi mà .
Tôi chớp mắt , hai má phồng lên , nhìn thẳng vào Daniel . Có thể nói là làm cho thật dễ thương để cậu ấy chấp nhận lời xin lỗi của tôi . Nhưng cậu ấy vẫn làm ngơ , thế là tôi tiến gần đến Daniel hôn nhẹ vào môi của cậu ta .
- Em xin lỗi mà .
- Em làm gì vậy ? Có người nhìn kìa .
Daniel ngượng ngùng khi tôi hôn cậu ấy , cậu ấy gãi đầu hai má đỏ lên . Nhìn cậu ta lúc ấy trông rất dễ thương và buồn cừoi .
- Vậy anh chịu lời xin lỗi của em rồi nhé . Anh ăn đi có đồ ăn rồi nè .
- Anh sẽ ăn thật ngon . Cám ơn em Hwayoung .

IMAGINE | Kang Daniel anh là của em . Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ