_Ngoại truyện 27 _

163 10 2
                                    

Cuộc đời vốn dĩ nó là chuỗi tuần hoàn , tôi đã kết thúc năm học cấp 2 của bản thân - tốt nghiệp lên cấp 3. Làm quen lại từ đầu - tôi chán với cái cảnh màn dạo đầu năm lắm rồi , đến cái ngày tựu trường tôi còn chả muốn lê khỏi thân xác khỏi cái giường nữa .

Và ngày ấy cũng đã đến .
Mẹ nó !

Tôi ủ rũ gương mặt bí xị đôi chân chẳng muốn tiến đến cổng trường , nhìn mọi người đang hối hả chạy vào cổng còn tôi thì vẫn chậm rãi bước vào . Tôi còn chẳng thèm chen chúc vào đám người đông ấy để dòm vào một cái bảng bé tí tẹo đó " Danh sách lớp " -chính nó .

Ngồi ở chiếc ghế gần đó , uống nốt hộp sữa và xem đám người đó trông cũng vui mắt , rồi tận đến 10p sau đám đông ấy mới rã dần , tôi đứng dậy phủi váy rồi tiến đến nó . " So Hwayoung _ 10B " Tôi  chẳng thèm ngó ngàng gì đến những cái tên còn lại rồi ngoảnh mặt lại và đi thẳng về lớp .

Đi đến chỗ cuối lớp đặt mông xuống , ngó nhìn xung quanh rồi bộc phát lên tiếng thở dài - cái sự ngại ngùng này sẽ giết chết đầu năm lớp 10 của tôi mất , ai ai cũng đều cắm cúi vào chiếc điện thoại trên tay , phòng học lúc này im lặng đến mức tiếng muỗi vo ve từ cửa sổ bay đến càng to và rõ hơn .

Cánh cửa mở ra , là bóng dáng của 3 người còn lại của lớp , tôi chỉ liếc nhìn thấy họ có 3 người thôi chứ chẳng thèm nhìn đến mặt . Tiếng kéo ghế mạnh bạo làm cho phòng học này có chút tiếng ồn , rồi lại lặng thinh .

Bóng người ấy càng ngày càng tiến gần đến tôi , theo phản xạ tôi ngước nhìn lên . Đồng tử giãn nở , trầm trồ ngạc nhiên khi trước mắt tôi là - Daniel , Seongwoo , Taeyeon . Họ là 3 người cuối cùng của lớp sao , chẳng thể tin vào mắt mình tôi liên tục dụi mắt và nhéo nhẹ lên má mình .

[ Cậu không có mơ đâu Hwayoung , là thật đấy , ba bọn tớ lên đây học cùng cậu này . ]

" Seongwoo và Taeyeon năn nỉ dữ quá nên anh mới lên đây học cùng em . "

| Aigooo nhớ cậu chết đi được . |

Taeyeon ôm trầm lấy tôi , còn về phía tôi vẫn không khỏi ngạc nhiên khi họ có mặt ở đây tôi vẫn đứng thẫn thờ đó mặc cho Taeyeon đang ôm chặt tôi đến mức nào , nụ cười trên khóe môi tôi lại rạng nở . Phòng học lúc này trở nên ồn hơn hẳn , tiếng nói ríu rít của Seongwoo , giọng cười khó đỡ của Taeyeon , chắc là nơi này chỉ có 4 bọn tôi .

Cả 3 cậu ấy đều có mục đích lên học cùng tôi lâu rồi mà chưa có cơ hội , nhân dịp cả 3 đậu tốt nghiệp nên đã xin bố mẹ lên đây học cùng tôi . Ngôi trường mà chúng tôi học có KTX nên việc ở lại cũng khá dễ dàng .

Giờ giải lao , Daniel có chủ ý muốn tách lẻ nên đã kéo tôi đi trước . Tôi và anh ngồi cạnh nhau ở dãy ghế ở sân bóng rổ . Anh chủ động hôn nhẹ lên má tôi .

" Hwayoung từ nay không được trốn anh nữa đâu . "

- Nhớ em chứ ?

" Không , đâu có nhớ gì đâu . "

- Đừng có xạo .

Daniel chạm nhẹ lên má tôi rồi khẽ mỉm cười , ánh mắt của anh hiền từ khi nhìn lấy mắt tôi .

IMAGINE | Kang Daniel anh là của em . Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ