_Ngoại truyện 2 _

285 9 2
                                    

[ Tại sao xảy ra truyện như vậy hả ? ]
" Dạ thưa thầy ..... "
[ Nói mau ! ]
- Tại Daniel cậu ấy làm rách tiểu thuyết của em !
" Tại cậu giật lấy lại mạnh quá đó ! Chứ tớ không cố ý ! "
- Tự nhiên truyện của tớ cậu lấy làm gì ?
" Cậu giật lại còn làm tổn thương tớ nữa ! Biết là con một không ? Lỡ có chuyện gì thì sao ? Hả ? "
[ Nè ! Có thôi hay không ? Tôi đang ở đây mà hai em làm gì vậy ? Cả hai đều có lỗi trong truyện này , hết giờ học ngày hôm nay lau toàn bộ các cửa kính toàn trường ? ]
" Hả ? Cái gì ? Toàn trường á ? Thầy ơi trường mình rộng lắm ! "
- Thầy ơi tha cho tụi em đi mà .
[ Hay muốn mỗi người 1 bậc hạnh kiểm ? Mau chóng trở về lớp . ]

Chiều hôm đó.
Đứng đối diện tên đáng ghét đó thật khiến tôi khó chịu , nhìn cái điệu bộ mà càng ngày càng muốn đánh cho một trận . Bây giờ tôi chỉ muốn làm thật nhanh rồi mau trở về nhà thôi , nhưng cái gì thế này ? Vết mình vừa lau đây mà , sao lại dơ mất rồi , chết tiệt thật ? Quay sang nhìn thì thấy Daniel đang  giầy của cậu ấy lên cửa kính , để chân tựa vào cửa kính rồi buộc dây á ? Thật quá đáng mà .

- Nè ! Không tớ đang lau à ? Sao lại để giầy lên đó vậy ?
" À thế hả ? Quên ! "
- Quên cái gì chứ ? Mau lấy khăn lau lại chỗ này đi chứ .
" Chỗ của tớ đâu phải chỗ này , cậu lau đi nhé ! "

Nói vừa dứt câu , Daniel chạy nhanh về phía trước , đứng cách nhau khoảng 2m , nhìn cái dáng đứng của cậu ta thôi cũng đủ làm tôi phát bực . Tôi trèo lên thang để lau ở trên cao , có vẻ cái thang không được vững cho lắm , trông nó cứ bấp bênh như thế nào ấy . Định nhờ Daniel vịnh giúp nhưng thế nào cũng sẽ từ chối nên tôi tự động leo lên .

- Aaaaaa !

Tôi vừa leo lên , cái cầu thang nó tự động ngã xuống , tôi ngã từ trên cao xuống . Chân tôi lúc này đang rất đau , có vẻ là đã bong gân rồi , tôi cố gắng đứng dậy nhưng không thể , khuỷ tay của tôi cũng đã bị trầy , xô nước để cạnh cũng đã bị ngã xuống . Tôi bây giờ chả khác gì làm trò hề cho cậu ta , người tôi ướt sũng , lại là còn bị nước rửa kính đổ vào người . Cậu ta nghe tiếng tôi la lên , quay ngừoi lại và cười phá lên .

" Đáng đời ! "

Bây giờ tôi đã mệt lã cả người , không còn sức để cãi lại cậu ấy nữa rồi , cố gắng đứng lên nhưng không thể , cảm nhận được cánh tay đang hướng ra phía tôi . Ngước lên nhìn bàn tay đó , là Minhyun-hyung ư ? Sao lại ở đây chứ . Tôi nắm lấy tay của anh ấy , anh đã đỡ tôi đứng dậy .

- Ơ sao hyung lại ở đây ? Chẳng phải đã trễ lắm rồi hay sao ?
[ Anh ở lại thư viện có chút chuyện . Nhưng sao em lại ngã vậy ? Lại người còn ướt thế này . Em không sao chứ ? ]
- Em ngã ở trên cầu thang xuống , nhưng em ổn mà .

Anh ấy lấy trong cặp ra một chiếc áo hoddie , đưa cho tôi và bảo tôi mặc lấy . Mặt tôi đỏ ửng lên , tại sao lại quan tâm tôi đến thế ? Tôi nhận lấy áo khoác từ anh rồi vào phòng thay , chân tôi vẫn còn rất đau nên đi vẫn còn rất chậm , cố gắng đi từng bước nhưng càng ngày càng đau thêm .

[ Anh giúp em nhé ? ]
- À không em có thể tự làm được .
[ Chân em đang không được khoẻ , anh giúp cho , rồi anh đưa em về nhé ? ]

IMAGINE | Kang Daniel anh là của em . Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ