Mùa đông trôi qua thật nhanh , chớp mắt đã tới mùa xuân , tôi và anh đã bên nhau được 4 tháng cùng nhau trải qua những kỉ niệm vẫn còn nhớ như in cái hình ảnh anh đứng chờ tôi dưới nhà với cái thời tiết -7 độ đó , tuyết phủ kín cả Seoul , anh vẫn đứng chờ tôi tặng đôi giày mà tôi bảo thích . Tay của anh đã cóng lên hết rồi , môi còn run lên nhưng vẫn kiên trì chờ tôi , tất nhiên cũng phải có cái lý mà tôi bắt anh chờ như vậy . Hôm đó tôi có cuộc hẹn với bạn , chả hề nói với anh một lời nào , còn say sỉn trở về nhà , người thì nồng nặc mùi rượu , miệng luyên thuyên nói nhảm , đứng trước anh còn đùa cợt mặc cho thời tiết đang lạnh đến mức nào . Cái giá phải trả là sốt đến tận 39 độ , đôi giày cũng đã bị dơ - tôi nôn ra .
Ngày hôm sau còn chả nhớ chuyện gì xảy ra , chỉ thấy mình đang nằm ở nhà anh , là ở nhà anh . Không phải là căn phòng thân quen của tôi , tỉnh dậy còn hét toáng lên rồi giận anh tận 2 tiếng đồng hồ , anh ngồi cạnh ra sức giải thích nhưng tôi chả thèm nghe . Sau một thời gian ngồi nghe anh giải thích thì mới cảm thấy mình sai .
Nhớ lại tôi vẫn còn cảm thấy xấu hổ trước cái hành động hổ thẹn của mình , chợt nhớ ra hôm nay là ngày 14/2 , liền cầm lấy điện thoại gọi cho anh .
- Anh á !
" Anh đây . "
- Hôm nay đi xem phim nhé ?
" Sao lại là hôm nay chứ ? "
- Anh không biết ngày hôm nay là ngày gì sao ?
" A ! Là 14/2 , tối xem rạp nào anh qua đón nhé ? "
- Không cần đâu , tối 7g ở rạp nhé .
" Ok ! Gặp em tối nhé . "
- Uhmm !Mở web lựa phim và đặt vé , thật là tôi cảm thấy mình thấy hơi có lỗi ngày hôm đó nên nhân tiện ngày hôm nay chuộc lỗi vậy . " Nothing without you "
phim này trông có vẻ hay , không ngần ngại gì tôi đặt ngay 2 vé tối nay lựa chỗ ngồi thật tốt . Lựa một bộ đồ thật đẹp cho tối này , nói chung mọi thứ tối nay phải thật tốt , lựa một chiếc đồng hồ tặng anh tối nay nữa .7.00pm
Đứng trước cổng chờ anh , nhìn dòng người tấp nập qua lại mong chờ hình bóng ấy tới bên mình , nhón nhẹ chân nhìn trái qua phải , phải qua trái nhưng vẫn không thấy anh đâu cả . Tay cầm chắc món quà , lâu lâu rồi ngắm nhìn nó lấy tay phủi nhẹ những hạt bụi đang dính trên hộp quà , tôi muốn khi anh nhận lấy nó sẽ trông tuyệt . Nhưng chờ anh tận 15p , rồi 30p , đến 45p vẫn chưa thấy anh đâu cả , nhấc điện thoại lên gọi anh nhưng cứ nghĩ rằng đợi anh 5p nữa thôi rồi gọi cũng được .
.
.
.
.
.
.
- Anh á !
[ Alo ? ]
- Alo ?
[ Ai đầu dây bên kia vậy ? ]
- Cô là ai vậy ?
[ Tìm Minhyun á ? ]
" Đưa điện thoại đây cho anh . "
- Minhyun ahh . Em đợi ....
" Hwayoung ! Anh muốn nói với em điều này lúc sáng nay rồi nhưng anh định xem phim với em xong sẽ nói sau cũng được , mà thôi em giữ máy nhé anh sẽ nói với em điều này đây . "
- Anh có người mới á ?
" Hmmm ..... Anh xin lỗi , nhưng bây giờ anh thấy anh không thật sự yêu em ... "
- Minhyun em hiểu rồi ! Anh hạnh phúc nhé , em cúp máy đây . "
.
.
.
.
.
.
.
- Cho 1 vé " Nothi...." à không " Days without you "
" Mời bạn lựa chỗ ngồi . "
- D5
"Bạn có dùng thêm bắp hay nước không ạ ? "
- Cho tôi 1 phần bắp rang và Sprite .Một mình giữa dãy ghế hàng D , trông thật cô đơn nhỉ , lạnh lẽo thật . Lúc này đáng lẽ phải có một cái choàng tay , một cái ôm , một bờ vai để tựa vào hay thậm chí một cái nắm tay . Lựa một bộ phim phù hợp với tâm trạng lúc này , không tồi chút nào , 14/2 là ngày hạnh phúc của các cặp đôi đúng không ? Nhưng sao lại thành ra thế này , hạnh phúc của tôi là ngày chờ đợi anh tới , ngày xem cuốn phim một mình ư ? Ngày nước mắt chảy 2 hàng , ngày bước đi một mình trên đường về vắng tanh , ngày cô đơn .
Bàn tay lạnh lẽo này đang cần một hơi ấm , nhưng có lẽ hơi ấm đó không thuộc về tôi , tự đưa tay vào túi áo khoác và lặng lẽ bước đi .
" 14/2 của cậu tuyệt chứ ? "
- Cậu có đang ở cùng Minji không ?Ngồi ở cửa hàng tiện lọi đợi cậu ấy tới , thật sự tâm trạng của tôi rất tệ , có lẽ lúc này tôi cần một người bên cạnh ,
chỉ cần có người để tôi tâm sự . Tôi không thể nào chịu đựng nỗi cơn đau này một mình , tôi cần sự san sẻ , cơn đau này không thể nào giấu nỗi trong lòng nếu như càng giữ nó sẽ càng đau thêm . Vị bia của ngày hôm nay mới đúng là bia chứ , nó đắng hơn mọi lần , nó khó say hơn mọi thường . Thường 1 lon đã say nhưng sao hôm nay tận 4 lon chả có tí say nào cả , chắc tôi đã thay đổi .- Daniel ! Tớ ngốc thật . Tớ đã trao tim nhầm người , trao sự yêu thương nhầm ngừoi , hôm nay có lẽ ai cũng hạnh phúc nhỉ ? Thời tiết hôm nay đẹp lắm , chiếc đầm hôm nay tớ mặc cũng đẹp lắm , đồng hồ hôm nay tớ mua tặng anh rất đẹp , mọi thứ hôm nay trông rất đẹp thực sự rất đẹp nhưng sao riêng tâm trạng của tớ lại xấu như vậy . Cậu và Minji chắc bây giờ hạnh phúc lắm , đầy màu hồng nhỉ ! Tớ cũng có màu hồng này nhưng nó đang dần hoá xám mất rồi , lý do á ? Lý do là ...... là .... anh ấy có người mới rồi .
" Hwayoung cậu nói sao ? "
- Anh ấy có ngừoi mới rồi .Đôi mắt đỏ hoe của tôi lại càng hiện rõ hơn , giọng nói của tôi ngày càng nghẹn lại , cứ như nó không thể nói thêm lời nào nữa , chỉ có biết khóc thôi . Lau vội nước mắt uống hết sạch lon bia thứ 5 ném thẳng nó xuống đất rồi lại khóc nấc lên .
- Minhyun ! Anh xấu lắm anh nói với em anh là định mệnh của em , em là người anh yêu , anh rất yêu em , nhưng sao hôm nay anh lại nói với em điều đó chứ ? Đồ tồi đồ xấu xa , anh có biết hôm nay em phải xem phim một mình không ? Ngồi ở hàng ghế trống , về một mình , mọi thứ đều một mình , sao anh lại đối xử với em vậy chứ ? Em đã uống tận 5 lon bia rồi , sao không đến đây ngăn em lại đi chứ ? Em sắp say mất rồi , cõng về đi . Đừng bỏ rơi em , xin anh .... Minhyun ....
Daniel ôm tôi vào lòng cậu ấy , vỗ nhẹ ở lưng tôi như sự an ủi , nước mắt của tôi đã thấm ướt cả vai áo cậu ấy .
" Cứ khóc đi ! Khóc đến lúc nào không còn buồn nữa , Hwayoung à mọi chuyện sẽ ổn thôi . "
Sao dạo này hơi ướt át nhỉ ? Mấy cô ơi cho tui xin ý kiến của Ngoại truyện đi ❤️ Nhớ để lại sao nhé 💕
BẠN ĐANG ĐỌC
IMAGINE | Kang Daniel anh là của em .
FanfictionCó lẽ sợi dây định mệnh đã hàn gắn ta lại . Anh và em vốn dĩ không thuộc về nhau nhưng trốn tránh nhau mãi ta vẫn về bên nhau . Start : 5/7/2018 End : 29/4/2019 Đã hoàn thành .