_Ngoại truyện 10_

197 16 4
                                    

- Này uống thuốc giảm đau vào đi !
" Cậu đừng gặp Minhyun-hyung nữa . "
- Không phải chuyện của cậu .
" Nếu cậu còn gặp anh ta nữa tớ sẽ không để anh ta yên đâu . "
- Cậu đừng có gây rắc rối cho tớ nữa .

Tôi tức giận đứng dậy và đóng cửa phòng y tế thật mạnh khiến cho nó phát ra tiếng động rất lớn , hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh rồi tiến vào lớp . Tôi định bụng rằng sẽ nói cho Minji biết nhưng chả thấy cậu ấy đâu ,
đã vào tiết rồi cậu ấy vẫn chưa về tôi lo lắng lấy điện thoại gọi cho cậu ấy nhưng không bắt máy . Tôi sốt ruột bỏ ra ngoài và tìm Minji .

Từ sân thượng của trường tôi nghe tiếng khóc của ai đó , là Minji . Cậu ấy ôm mặt ngồi gục xuống , tiến gần đến vỗ nhẹ vào vai nhưng cậu ấy gạt tay tôi ra , Minji vẫn còn giận tôi vì chuyện đêm qua của tôi và Daniel .

- Minji cho tớ xin lỗi , thật sự tớ và Daniel chả có chuyện gì đâu . Đúng là đêm qua tớ và cậu ấy có ở cùng nhau nhưng cũng là vì cậu đấy .
" Sao lại là tớ ? "
- Daniel bảo không biết làm sao cho cậu bất ngờ trong ngày kỉ niệm 4 tháng quen nhau , cũng chả biết tặng quà gì cho cậu nên mới sang tìm tớ . Tớ định sẽ giấu cậu nhưng thấy cậu như vậy tớ không nỡ ,hứa với tớ không được buồn nữa với lại đừng giận tớ nữa nhé .
" Cậu nói thật chứ ? "
- Aigooo cái cậu này có gì đâu mà buồn , à mà Daniel của cậu đang ở phòng y tế đó cậu xuống chăm sóc cậu ấy đi kẻo lại tủi thân .
" Sao lại ở phòng y tế ? "
- À thì cậu ấy gay gỗ với anh Minhyun , nhưng cậu ấy ổn nếu cậu xuống cùng cậu ấy sẽ khoẻ lên đó .

Nói rồi Minji gạt hết nước mắt chạy một mạch xuống phòng y tế , còn tôi thì cứ lẳng lặng trở về lớp học .



Giờ tan học tôi trở về nhà , bước đi một mình trên con đường dài , hoa anh đào rơi nhẹ vào tay của tôi , đó là sự tình cờ . Cầm lấy cánh hoa thổi nhẹ cho chúng bay đi , đôi chân của tôi dường như càng ngày bước chậm lại có lẽ tôi không muốn bước lên chiếc xe buýt ấy vì nó đã có quá nhiều kỉ niệm của tôi và anh . Tôi vẫn còn day dứt nỗi đau này trong tim , cố gắng quên sạch mọi thứ về anh nhưng không thể ... Chúng cứ hiện lên trong đầu tôi như một cuốn phim quay chậm , hàng mi của tôi đã ươn ướt , đôi mắt đỏ hoe khi cảm thấy anh vẫn còn gần bên , dường như tôi đã yêu anh rất nhiều , nhiều đến mức nói quên mà không thể nào quên được .

Xem một bộ phim hài , ăn những món mình thích , dành cả ngày để đọc một bộ truyện , đến tối thì lại đi karaoke cùng bạn , tôi đang cố gắng tìm lại bản thân mình , cố gắng gạt bỏ hết những chuyện buồn , mỗi khi nghĩ về anh thì lại ngủ một giấc thật sâu để quên đi , gặp anh trong mơ thì lại tỉnh dậy ngay lập tức . Nghe có vẻ khó khăn nhưng chỉ có vậy mới có thể làm tôi quên đi hình bóng của anh một cách thật nhanh .... Nhớ đến ngày hôm đó , tôi gặp anh ở trên đường đến thư viện , trời đang đổ mưa rất to , nhìn thấy anh đang đứng ở mái hiên mà ngừoi đã ướt sủng , trên tay tôi đang cầm chiếc ô nhưng tôi không thể nào tiến gần đến anh và che cho anh , tôi lướt qua anh như người xa lạ bước đi thật nhanh khỏi con đường đó , không ngoảnh lại dù chỉ là 1 giây nào đó . Tối hôm đó thì gặp anh đang ăn vội ly mì , còn tôi thì đang có vài cuộn kimbap nóng hổi , đến lúc này tôi đã cảm thấy mình đã vượt qua được , đã xây lên được bức tường ngăn cách tôi và anh , sẽ xem nhau là người xa lạ , trở lại vị trí ban đầu của anh và tôi , mọi thứ hãy như lúc đầu sẽ khiến cho tôi ổn hơn , đã quen với cuộc sống không anh , đã xem anh là người lạ thì có chuyện gì mà tôi không thể .

IMAGINE | Kang Daniel anh là của em . Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ