_Ngoại truyện 19_

250 29 1
                                    

Daniel cậu ấy dẫn tôi đi về , nhưng trông thái độ của cậu ấy rất khác , có vẻ không hài lòng về chuyện gì , nhưng thật sự lúc nãy tôi vẫn thấy Daniel hơi có phần quá đáng với Jihoon . Cậu ấy đưa tôi về đến nhà rồi tạm biệt ra về , tâm trạng cậu ấy thật sự không ổn , tôi cảm nhận được thế , trông bước đi của cậu ấy lộ rõ vẻ mệt mỏi , bước chậm rãi đưa hẳn hai tay vào túi quần và cứ thế cậu ấy đi đến cuối con đường .

Buổi tối của ngày hôm nay khác với mọi ngày , cơn gió thổi thoang thoảng vào phòng tôi làm tôi cảm nhận được sự hiu quạnh , ngồi thẫn thờ nhìn vô hướng , không hiểu tại sao tâm trạng lại bất ổn thế này . Dường như tôi đang có một khuất mắt gì , ngay cả tôi còn không hiểu tôi đang thế nào , một nỗi buồn không nói nên lời , ánh mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại trên tay , có lẽ tôi đang nhớ đến Daniel , tại sao hôm nay cậu ấy lại không nhắn tin cho tôi dù chỉ là một tin . Điện thoại của tôi lúc này bỗng reo lên , tôi vội bắt máy .

- Alo là cậu à !
[ Ừ là tớ đây . ]
- Jihoon á ?
[ Ừ cậu không nhận ra giọng tớ à ? ]
- À không tớ biết chứ ! Cậu gọi tớ có gì không ?
[ Tớ chỉ hỏi cậu đang làm gì đấy thôi . ]
- Tớ đang ngồi vọc điện thoại thôi , không ngờ cậu gọi đến làm cho tớ đỡ chán đây .
[ Thế à ! Tớ cũng chả biết làm gì nên mới gọi cậu đây . ]
- Jihoon , cậu ổn không đấy ? Tớ nghe giọng cậu có vẻ cậu vẫn còn buồn chuyện lúc chiều ?
[ Không tớ ổn , cậu quên chuyện đó đi , tớ cũng chả để tâm đến nữa , tớ chỉ mong cậu vẫn là bạn của tớ mãi thôi . Tớ sẽ lưu giữ cậu trong tim . ]
- Jihoon ! Tớ xin lỗi cậu , lúc ấy cậu đang cần tớ bên cạnh nhưng tớ lại bỏ mặc cậu .
[ Không , tớ không sao . Tớ hiện đanv rất ổn , Hwayoung này cậu đừng nhắc gì đến chuyện đó nữa . ] .
- Tớ hứa tớ sẽ không để cậu buồn dù chỉ là một lần .
[ Này đâu phải là con nít đâu mà cứ nói xạo mãi thế ? ]
- Yahhh tớ đang nói thật đấy , nghiêm túc đấy .
[ Tớ biết mà ! Mà này cậu và Daniel đừng có vì tớ mà xảy ra chuyện gì nhé ? ]
- Cậu đừng có lo sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu .
[ Tại tớ thấy Daniel không vui khi cậu ở bên cạnh tớ . ]
- Daniel hơi phức tạp mà cậu đừng bận tâm .
[ Tớ cúp máy nhé , cậu ngủ ngon mai gặp cậu ở trường . ]
- Ừ bye cậu nhé .

10 cuộc gọi nhỡ từ Kang Choding .

Sau khi nói chuyện với Jihoon xong , trời cũng đã khuya đồng hồ đã chỉ điểm đến 10g tối , cơn buồn ngủ nó đã kéo đến bên tôi , tôi bỏ điện thoại sang một góc rồi đánh một giấc đến tận sáng .

Một buổi sáng bắt đầu bằng cơn mưa , tôi đứng trước cửa nhà cầm ô trên tay đợi cậu ấy sang rồi đi học cùng , 10p trôi qua , trời bắt đầu đổ mưa to có lẽ trời mưa to cậu ấy không thể qua , một mình bước trên con đường đến trường bước chân ngày càng vội hơn , tôi đứng đợi xe buýt ở trạm , ngồi ở dãy ghế thường ngồi nhìn sang cửa sổ nhìn ngắm trời ,
bắt đầu bằng cơn mưa to , bầu trời bây giờ không còn trong xanh như mọi khi , âm thanh của những tán lá run khẽ khi có gió thổi sang nay được thay bằng những tiếng sấm chớp đáng sợ , phía trước có thể chỉ thấy được một màn trắng xóa , ô cửa sổ nay đã được phủ bởi sương mù , ô cửa trắng xóa mọi khung cảnh phía trước đều mịt mờ .

IMAGINE | Kang Daniel anh là của em . Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ