_Ngoại truyện 17_

177 10 0
                                    

Tối hôm đó ....

Tôi sửa soạn đã xong  , suy nghĩ đắn đo không biết nên đi đâu , cầm điện thoại trên tay mà lòng cứ bồn chồn , nên gọi cho Daniel hay Jihoon , nên xem phim hay xem nhảy , này suy nghĩ nhanh lên không còn thời gian nữa đâu ... Điện thoại bỗng dưng reng lên .

Hwayoung tớ đang đứng cửa đợi cậu này !

Tôi mở cửa chợt nhận ra không phải người mình cần gặp , tôi tiến đến gần cậu ấy bỗng dưng cậu ấy nắm lấy tay tôi , người tôi thẫn thờ ra ,đôi chân đã do cậu ấy điều khiển .

[ Hwayoung này ! ]
- Hả ?
[ Đi cùng tớ vui không ? ]
- Vui chứ nhưng mà Jihoon này....
[ Cậu cứ nói đi ... ]

Lúc này đã 7g30 , cuộc thi đã diễn ra nhưng lúc này tôi không biết nên nói gì với cậu ta , tôi lúng túng cúi gằm mặt xuống , vì thật sự tôi rất sợ làm người khác buồn . Nhưng nếu bỏ mặc Daniel lúc này thì sẽ không ổn chút nào , điện thoại tôi lúc này reng lên . Chính là Daniel gọi , Jihoon kéo sát tôi lại lòng cậu ấy .

[ Hwayoung tớ biết cậu định nói gì ... nhưng bây giờ cậu đi xem phim với tớ được không ? ]


Tôi đẩy Jihoon ra , và xin lỗi cậu ấy , tôi gọi lại cho Daniel và chạy thật nhanh đến nơi tổ chức cuộc thi của Daniel . Đi được một lúc nhưng vẫn còn quãng đường khá xa , từ đằng sau có tiếng xe moto rất ồn làm tôi tò mò quay lại , chiếc xe dừng ngay sát tôi , Jihoon cậu ấy là người đi chiếc xe ấy , cậu ấy bảo tôi lên xe .

[ Tớ chở cậu đến đó nhé . Giữ áo tớ thật chặt vì tớ đi nhanh lắm đó ]


Cuối cùng cũng đã đến nơi kịp , tôi chạy thật nhanh vào chỗ ngồi , may thật lúc này trận đấu mới bắt đầu , thật sự Daniel lúc này rất ngầu , từng động tác từng cử chỉ của cậu ấy đều khiến tôi cuốn theo , từng giây từng phút trải qua đều khiến tôi lo lắng , mọi thứ lúc này tôi đều bỏ mặc , lúc này tôi chỉ quan tâm đến cuộc thi . Bỗng dưng ánh mắt của Daniel hướng lên phía khán đài , ánh mắt cậu ấy dừng lại khi nhìn đến tôi , khóe miệng tôi lúc này lại tự động nhếch lên , tôi ra dấu hiệu để cổ vũ cho cậu ấy , nhờ có ánh nhìn cậu ấy mà tâm trạng của tôi ổn hơn rất nhiều . Jihoon ngồi cạnh đưa tôi chai nước .

[ Nhìn mặt cậu lộ rõ lo lắng kìa , uống nước đi cho đỡ căng thẳng . ]
- Cám ơn cậu nhé , à mà Jihoon này tớ xin lỗi cậu nhé , hôm khác tớ sẽ đi với cậu .
[ Hứa đấy nhé , tớ sẽ nhớ lời hôm nay của cậu . ]


Tiếng nhạc lúc này bỗng dưng lại to bất chợt làm tôi giật mình , Jihoon phát cười trước bộ dạng sợ hãi của tôi , không khí lúc này giảm đi sự căng thẳng hẳn , nhìn ngắm cậu ấy lúc này khiến lòng tôi lại càng thổn thức , tập trung xem cậu ấy lúc này đã khiến cho tôi mặc kệ mọi thứ xung quanh . Vừa nói chuyện với Jihoon xong lại trở về trạng thái căng thẳng .

Kết thúc , Daniel đứng đó kiểm soát hơi thở của mình và nhìn hẳn lên phía tôi , ánh mắt của cậu ấy khiến tôi chết lặng , tôi và cậu ấy chạm mắt nhau chả nói câu gì bỗng dưng cả hai lại nở nụ cười cùng một lúc .

Đến lúc công bố giải , thật sự xung quanh tôi mọi người đều tung hô , còn tôi chỉ im lặng chắp hai tay , cắn chặt môi mong rằng người được xứng tên lên đó là cậu ấy , chân tay tôi đều run hết cả lên , ánh mắt đăm đăm nhìn hẳn về phía bảng điểm ...

IMAGINE | Kang Daniel anh là của em . Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ