_Ngoại truyện _

500 12 2
                                    

#Mình đăng ngoại truyện với mục đích là cho vui thôi . Bỗng có hứng nên thế thôi !
# Ngoại truyện này là lúc Hwayoung chưa bị tai nạn .
# Sẽ duy trì ngoại truyện , nhưng sẽ không thường xuyên như trước cho lắm . 
# Mong các bạn vẫn ủng hộ Ngoại truyện của fic này nha .
________________________
" Tuổi đẹp nhất để yêu là tuổi còn đi học " . Ở trường tôi có rất nhiều couple , họ rất đẹp đôi và hạnh phúc với nhau , mỗi lần bước xuống sân trường là mỗi lần e thẹn , nhìn mọi người thể hiện tình cảm với nhau mà mình còn phải ganh tị . Suốt ngày cứ ôm khư khư quyển tiểu thuyết ngôn tình mà đọc , hết quyển này rồi lại quyển khác đọc đến mức mà đêm ngủ còn mơ tới .

Tôi cũng muốn có người yêu , nhưng quay đi ngoảnh lại cũng chả có ai hạp gu . À không ! Có chứ ... nhưng mà chỉ là cảm nắng thôi , cũng chỉ là lâu lâu lại liếc sang nhìn rồi thôi . Mỗi lần đi ngang lớp , lại liếc mắt xem đang làm gì , lắm lúc thì gặp ở trên sân trường , chả hiểu tại sao nhìn thấy thì tim mình lại đập thổn thức đến thế , chưa có nói chuyện với nhau lần nào , lâu lâu chạm mắt nhau rồi lại quay liền đi sang chỗ khác . Đấy nghe thôi cũng đủ hiểu là chán đến mức nào . Bỗng dưng có cánh tay đặt lên vai tôi , làm tôi giật mình quay phắt nhanh người lại .

" Hwayoung ! Sao cứ trên mây vậy ? "
- Liên quan gì ? 
" Đừng có nhìn bằng ánh mắt đó chứ ! "
- Nhiều chuyện thật quay về chỗ đi .

Đúng là đồ đáng ghét , suốt ngày cứ thích kiếm chuyện rồi một ngày nào đó cũng sẽ bị tôi cho một trận ! Quay người lại thì chợt nhận ra cuốn tiểu thuyết của mình đã bị mất , hốt hoảng lục tung hộc bàn rồi cặp nhưng vẫn không thấy . Nhìn qua phía đối diện , cái gì vậy ? Sao lại là trên tay của tên đó ? Tại sao vậy ? Còn cười nữa á , được rồi sẽ không nhịn nữa . Mắt tôi trợn trừng lên bước đến phía người đang cầm đồ của tôi .

- Đưa lại đây ? - Tôi chìa tay ra .
" Không ! "
- Nói lại một lần nữa . Là trả lại đây .
" Nói nhẹ nhàng thôi chứ ? "
- Không day dưa , trả lại đây .
" Thế thì thôi . "

Tôi tiến gần đến , giật lấy quyển tiểu thuyết lại nhưng giữ quá chặt nên làm cho nó bị rách ra . Cái gì thế này ? Rách rồi á , ngước nhìn lên còn đứng cười hả hê nữa chứ . Không kiềm được cơn tức giận , tôi " tặng " cho tên đó một cú nâng gối nhẹ . Giật lấy lại quyển tiểu thuyết và quay ngừoi đi về chỗ ngồi , mặc cho tên đó đang gào thét đau đớn .
Cùng lúc đó , thầy chủ nhiệm đã bước vào , thầy chứng kiến được hết tất cả .

[ Daniel , Hwayoung ! Lên văn phòng nhanh . ]

___________________________
                            Phần 4
Chợt hoàng hồn lại , tôi đẩy mạnh Daniel ra phía xa , đứng dậy và chạy nhanh về nhà . Mặt tôi đỏ bừng lên , người thì cứ nóng ran , tim đập mạnh cực . Đứng trước cửa phòng mà không thể nào nhớ đến lúc đó , ôm mặt xấu hổ chui vào chăn mà cố gắng quên hết tất cả . Điện thoại bỗng sáng bừng lên .

" Ngủ ngon ! "

What ? Sao lại có số điện thoại của mình ? Tôi để điện thoại sang một góc rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ .

****
Một buổi sáng thức dậy , chả hiểu sao lại thức dậy sớm thế . Đúng ra là đêm qua chả ngủ được , cũng tại đêm hôm qua đó thôi , tôi vò đầu bức tóc chả hiểu tại sao mà lại làm như vậy ? Không muốn đi học ngày hôm nay thế nào , gặp tên đó mà còn lại học cùng chỗ nữa chứ ! Giết chết tôi đi .

Tôi mở cánh cửa sổ ra , nhìn sang nhà đối diện , càng nhìn kĩ mới thấy . Daniel đang nhìn mình đấy ư ? Hoảng hồn kéo mạnh rèm vào và đi chuẩn bị buổi sáng .

Tôi cố gắng bước thật nhanh ngang qua nhà của Daniel , nhưng tại sao lại đứng trước cửa thế kia ? Sao không đi đi , tôi lúng túng không dám bước thêm bước nào nữa , cứ đứng yên một chỗ rồi thấp thỏm suy nghĩ là có nên đi hay không . Cậu ấy đang quay lưng lại phía tôi , cậu ấy vẫn không hề thấy tôi , nhưng mà đang đứng đợi ai thế ? Bỗng dưng cậu ấy quay người lại , mặt đối diện mặt làm tôi càng bối rối hơn .

" Cậu làm tớ đợi nãy giờ . Ngủ ngon chứ ? "
- Đợi... đợi ... tớ á ?
" Trời lạnh quá nên làm miệng cậu lạnh à ? "

Daniel đưa lấy áo khoác của cậu ấy cho tôi , cậu ấy mặc vào cho tôi kéo mạnh dây cổ áo làm tôi sát gần đến cậu ấy hơn . Đứng đối diện cậu ấy tôi cứ như con robot vậy , mọi hoạt dộng của tôi đều do cậu ấy điều khiển , người tôi cứng đơ hết cả lên .

" Mặc áo khoác của tớ là người của tớ nhé ! "

Cậu ấy kéo sát tôi lại gần hơn , ôm chặt lấy tôi , hôn nhẹ lên má của tôi , sao lại hôn chứ ? Nó đang đỏ ửng lên thế này , sao tôi lại không chống cự gì hết thế này ? Cậu ấy vuốt nhẹ mái tóc của tôi rồi nở nụ cười hiền dịu . 

" Tuy vậy có hơi lộ liễu nhưng Si Yeong mình hẹn hò nhé ! "
- Tớ ....
" Gì chứ ? Cậu đang mặc áo khoác của tớ đó ! Giờ định dở trò từ chối à ? "
- Không phải nhưng tớ .....
" Cậu cũng thích tớ đúng không ? "
- .....
" Nào nói đi chứ ! "

Tôi nhướn chân lên hôn nhẹ lên môi của Daniel , sao lại làm vậy nhỉ ? Lí trí và trái tim tôi bảo thế đấy , chắc tôi đã say nắng cậu ấy mất rồi ! Nụ cười vóc dáng đó , đã làm tôi ngất mất rồi .

- Vậy có gọi là thích cậu không ?
" Không ! "
- Sao vậy ?
" Tại tớ thích cậu trước rồi , nên giờ cậu là người của tớ , có thích tớ hay không kệ cậu "
- Vậy thôi tớ không thích nữa đâu , buông tớ ra đi !
" Trời lạnh lắm ! Muốn ôm cậu mãi thôi ! "
- Trễ giờ học mất rồi .
Daniel xoay người lại , kéo người tôi về phía lưng cậu ấy , nhấc bỗng tôi lên , ôm chặt bờ vai ấy .

- Sao lại cõng ?
" Chân cậu ngắn lắm , đi không kịp đâu"

Nè tôi cũng được 1m60 đó , đừng có chê như vậy chứ . Nhưng vai cậu rộng thật , thế thôi tớ đành để cậu chê là lùn để được ôm chặt bờ vai cậu .

_siyeong_ 💕_realdefdanik_ , 1

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

_siyeong_
💕
_realdefdanik_ , 1.120 ngừoi khác đã thích hình ảnh của bạn
_realdefdanik_ : ai cho chụp lén ?
_kimyoonhan_: ngủ cũng đẹp nữa à ?
_siyeong_ : anh đừng ngủ gục em sẽ không chụp .
_kimyoonhan: 2 cậu đẹp đôi thật !
_realdefdanik_: ai vậy ?

IMAGINE | Kang Daniel anh là của em . Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ