_ Ngoại truyện 3_

214 8 5
                                    

Khập khiễng bước vào nhà , tôi ngồi gục xuống ghế sofa xoa nắn bàn chân của mình , nó sưng rất to và đỏ ửng cả lên . Cắn răng chịu đựng cơn đau khủng khiếp đó , tôi bước từnh bước lên phòng thay đồ và làm bài tập , bỗng có tiếng gõ cửa ở cửa sổ , quay sang giật mình khi phát hiện đó là Daniel , sao lại trèo qua cửa sổ nhà mình chứ ? Lại giở trò quậy phá gì à ? Tôi vội mở cửa sổ .

- Daniel ! Cậu đang làm cái quái gì vậy ? 
" Cậu giúp tớ mở cửa ban công với không tớ sẽ chết đây mất ! "
- Cửa này bị hư lâu rồi mà tớ vẫn chưa sửa .
" Cái gì ? Sao không nói sớm hơn ? "
- Ai biết cậu qua đây đâu chứ !
" Bây giờ làm sao ? Tớ không thể nào chịu đựng được nữa rồi ! "
- Tuột xuống từ từ đi , tớ cũng hết cách rồi .

Daniel vội cầm lấy tay tôi đưa thứ gì đó rồi tuột xuống dứoi , tôi thò đầu ra xem cậu ấy như thế nào , như một cơn gió cậu ấy chạy nhanh về nhà . Xem thứ cậu ấy đưa cho mình là gì , là thuốc giảm đau và một mảnh giấy nhỏ .

* Biết chân cậu đang đau nên tớ mua thuốc cho cậu đây ! Uống trước khi ngủ nhé , tổng cộng là 10Won ngày mai trả tớ nhé , không cần cám ơn đâu . Mãi là bạn tốt nhé . *

Cố gắng kìm nén cơn tức giận vào trong lòng , cố gắng không thốt ra những từ chửi tục , nhẹ nhàng đặt mảnh giấy và bịch thuốc trên bàn , tiếp tục làm bài tập . Làm bài đến tận khuya mới xong , ngả mình trên chiếc giường ấm áp vẫn không quên buổi chiều hôm nay , Minhyun anh ấy đã cõng mình trên vai đó , còn được nắm lấy bàn tay của anh nữa , tay anh thật ấm xoa dịu nỗi buồn của tôi lúc đó . Chỉ muốn mỗi ngày được bên cạnh anh mãi thôi , mặt của tôi đỏ ửng lên lúc nào không hay nữa , nhưng lúc này cảm thấy vui hơn hẳn . Uống liều thuốc của tên Daniel đưa cho rồi đánh một giấc tới sáng .



Tôi vẫn chưa có thể đi đến trường như mọi ngày được , chân vẫn còn rất đau nhưng đã đỡ hơn hôm qua rất nhiều , đi từng bước ra đến cổng . Tôi vui vẻ nhận ra hình bóng ấy , Minhyun anh ấy đã giữ lời hứa là sẽ đưa tôi đi học .

- Chào buổi sáng Minhyun-oppa , chúc anh một ngày tốt lành nhé .
" Em cũng vậy nhé . "
- Em trả anh áo khoác ạ ! Cám ơn anh nhiều ạ .
" Lên đây anh cõng em nhé "
- Không cần đâu ạ ! Chân em đã đỡ rồi mình đi bộ đến trường cũng được ạ .
" Vậy khi nào thấy đau thì bảo anh "
- Nae !

Tôi và anh cùng nhau đi đến trường , cảm giác thẹn thùng trong tôi vẫn còn , không nói với anh lời nào cứ lẳng lặng đi cùng anh trên đường đầy lá vàng rơi . Ánh nắng của mùa thu làm nổi bật lên mái tóc màu hạt dẻ của anh , bỗng dưng anh kéo tôi lại sát vào lòng .

" Em phải cẩn thận hơn chứ ! "

Là chiếc xe giao hàng đằng sau suýt nữa thì tông vào tôi , nhưng cũng may đã có anh đã kéo tôi kịp . Cả người tôi lúc này không thể nào cử động được , nhịp tim đập mạnh không kiểm soát , là anh đang ôm lấy tôi sao ? Vội bước sang một bước cúi gằm mặt xuống và tiếp tục đi .

- Cám ơn anh ạ !

Tôi và anh đã đến trường , chào tạm biệt anh và bước vào lớp . Taeyeon cô bạn thân của tôi cũng đã giúp tôi vào chỗ ngồi , Daniel từ đằng trước tiến tới chỗ tôi . Xoè bàn tay trước mặt tôi , các ngón tay thì ngoắc ngoắc .

IMAGINE | Kang Daniel anh là của em . Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ