_Ngoại truyện 13_

196 10 0
                                    

Ngồi ở trên giường cảm nhận nhịp tim vẫn đang đập rất nhanh , dường như nó muốn rớt ra ngoài . Không thể nào Daniel cậu ấy vừa làm gì với môi của tôi , cậu ấy tại sao lại có hành động như vậy . Đầu của tôi như muốn nổ tung khi nhớ đến lúc đó , giữa đêm mà tỉnh giấc như thế này làm sao mà ngủ được cơ chứ . Tôi lấy chăn chùm kín người lại , tôi vẫn chưa thể định hình lại khi mọi thứ đang diễn ra .

Trời đã sáng , chân của tôi không dám bước xuống dưới , tay của tôi vẫn không ngừng run , không thể mở được cánh cửa . Nhẹ nhàng từng bước , đứng ở trên lầu nhìn xuống xem Daniel đang làm gì , cậu ấy vẫn còn ngủ say , mỗi bước chân của tôi càng ngày càng chậm lại . Thật sự không để cậu ấy tỉnh giấc , vì lúc này vẫn còn rất sớm . Uống một cốc nước mà trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ , tôi tự lấy tay nhéo một cái thật mạnh vào tay để ý nghĩ ấy vụt tan khỏi đầu của tôi . Xoay người lại thì đầu của tôi đã va vào ngực của Daniel , cậu ấy ở đây từ khi nào thế ? Chẳng phải vẫn đang ngủ say sao , mặt tôi đỏ ửng lên khi đứng đối diện với cậu ấy , tôi bước sang một bên để né cậu ấy nhưng Daniel đã chặn tôi lại .

" Đi đâu vậy ? "
- Tớ lên lầu thay đồ đi học .
" Hôm nay là cuối tuần . "
- À tớ quên mất ! Tớ lên lầu đánh răng nhé .
" Chẳng phải cậu vừa đánh răng xong sao ? "
- Ơ chết tớ lại quên . Tớ định nói với cậu là lấy điện thoại .
" Điện thoại nằm trên tay cậu kia kìa . Còn gì để lên lầu không ? "
- Hình như hết thật rồi .

Tôi tìm mọi cách để tránh mặt cậu ấy nhưng không thành , Daniel cứ liên tục nhìn thẳng vào mặt của tôi , hễ tôi liếc nhìn sang chỗ khác thì mắt cậu ấy lại đảo theo .

" Nè sao tránh tớ ? "
- Tớ đâu có .
" Thế nhìn thẳng mặt tớ này " - Daniel cúi người xuống nhìn thẳng vào mặt tôi .
" Sao mắt lại có quầng thâm thế kia ? "
- Tại cậu đấy !
" Tự dưng lại tại tớ ? "
- Cậu không nhớ gì hết à ?
" Nhớ gì chứ ? Đêm qua cậu tựa vào vai tớ nặng gần chết định lấy gối cho cậu nằm thì tự dưng lại mở bừng mắt ra rồi xô tớ ra , xong chạy thẳng lên phòng . Tớ còn chưa định hỏi cậu bị sao nữa ! "
- Gì chứ ?
" Tớ đi về đây . Cám ơn cậu đã cho tớ ngủ nhờ nhé ! "

Nói xong , Daniel xoa lấy đầu của tôi đi về , tôi vẫn chưa hiểu tại sao lại như vậy , hay là cậu ấy giả vờ quên ? Rõ ràng là cậu ấy hôn tôi cơ mà , định giở trò quên à ? Cái tên chết tiệt này thật chứ . Nhưng nếu quên rồi thì quên luôn đi , đừng để chuyện đó ở trong đầu cậu . Biết vậy không cho cậu vào nhà ngủ cùng đâu , phiền chết đi được .

Một buổi trưa nóng oi bức , tôi nhận được cuộc gọi của Daniel bảo sang phụ cậu ấy một chút việc . Trong lòng không muốn đi nhưng sao lại đứng dậy thay đồ và tới nhà cậu ấy , vẫn không hiểu tôi đang nghĩ gì .

Đứng trước cửa đợi cậu ấy mở cửa , nhưng tận 10p rồi vẫn chưa thấy đâu . Tôi nhấn chuông cửa liên tục chỉ mong rằng cậu ấy mở cửa , trời thì nóng còn bắt tôi đứng ở ngoài đây đợi nữa . Cánh cửa bỗng dưng mở ra , tôi bước vào trong định mắng cho Daniel một trận lôi đình nhưng người mở cửa cho tôi không phải cậu ấy mà là quản gia nhà cậu ấy . Quản gia bảo tôi xuống phòng kho , Daniel đang ở đấy .

Căn phòng đầy bụi và mạng nhện xung quanh , nó đã không được dọn lâu lắm rồi , đừng nói bảo tôi qua đây là phụ cậu ấy dọn nhé . Tôi phát bực tiến đến cậu ấy đánh vào vai của cậu ấy .

- Yahhhh Kang Daniel !!!!
" Ahhhhh !!!! Tự dưng đánh tớ ? "
- Cậu bảo tớ đến đây để dọn phụ cậu phòng này à ?
" Một mình tớ làm sao mà dọn cho hết mớ này được ? Cậu giúp tớ 1 tay đi . "
- Nè cậu có người giúp việc mà !
" Nhưng tớ thích làm cùng cậu . "
- Nhưng tớ thì không . Về đây !
" Nghe nói Apeach mới ra vài mẫu đẹp lắm ! "
- Tớ không quan tâm !
" 1 con nhé "
- ......
" 2 "
-......
" 5 nhé ! "
- Tớ giúp cậu lần này thôi đấy nhé .  Apeach phải thuộc về tớ đấy .
" Tớ biết mà "

Tôi và Daniel cùng nhau dọn dẹp , tôi nhớ rằng từ buổi trưa bắt đầu làm nhưng đã đến tối nó vẫn chưa xong . Tôi ngồi gục xuống một góc không ngừng thở dài , Daniel ngồi xuống cạnh tôi và xòe tay ra .

- Gì đấy ?
" Đưa tay đây ! "

Tôi vẫn chưa hiểu ý của cậu ấy , Daniel cầm lấy tay của tôi và xoa bóp , thật dễ chịu . Trông cậu ấy ân cần chưa kìa , sao hôm nay trông lại đẹp trai thế chứ , nhìn thấy những giọt mồ hôi ướt đẫm cả áo , tôi đưa tay lên lau nhẹ mồ hôi trên mặt của Daniel , cậu ấy nhìn theo tay của tôi rồi giả như mèo muốn gặm tay tôi . Tôi bật cười trước hành động của Daniel , không khác gì một cậu nhóc mới lớn .

- Daniel ngồi xuống nghỉ một lát đi rồi làm tiếp . Có vẻ hôm nay tới tận khuya tớ mới được về nhà !
" Tớ đưa về thì còn 4 Apeach thôi "
- Nè !!!!
" Để tớ làm Apeach còn lại của cậu cho ! "
- Apeach dễ thương lắm nhưng cậu thì không .
" Tớ dễ thương như vậy mà ! " - Daniel quay sang nháy nhẹ mắt với tôi .
- Tha cho tớ đi .

Daniel đứng phắt người dậy lấy đồ tiếp tục dọn dẹp , tôi tỏ vẻ mệt mỏi tiến đến gần cánh cửa nhìn thấy chiếc áo len của ai đó đang mắc ở cây treo đồ . Vội lấy chiếc áo len ra để đi giặt nhưng vừa lấy ra thì cánh cửa phòng kho đóng lại . Tôi thất thần khi thấy cánh cửa đóng chặt lại , Daniel nghe tiếng chiếc cửa đóng mà chạy tới .

" Gì thế ? "
- Tớ thấy áo len cũ định mang đi giặt nhưng lúc lấy ra thì cánh cửa tự dưng đóng lại .

Daniel tiến tới cánh cửa .

" Aishhhhhh ! "
- Sao vậy ?
" Nó bị khóa ngoài rồi . "
- Gì chứ ? Sao tớ về nhà đây !
" Cậu bình tĩnh đi "
- À lấy điện thoại gọi quản gia cậu mở giúp .
" Ở dưới đây không có sóng "

Mọi thứ dường như sụp đổ trước mặt tôi , không thể nào tôi sẽ chết ở đây ư ? Không được như vậy , tôi vẫn còn muốn sống lắm , bỗng dưng nước mắt tôi lại rơi lúc này , Daniel nghe tiếng khóc của tôi .

" Lúc này không phải để cậu khóc đâu . " - Daniel trầm giọng xuống
- Nhưng tớ sợ .....

Bỗng dưng bóng đèn ở trên nhấp nháy liên tục , có những tia điện phát ra , căn phòng bỗng dưng tối hẳn , Daniel kéo tôi lại lòng cậu ấy , ôm chặt tôi vào lòng . Tôi nghe tiếng vỡ của bóng đèn lúc ấy mới chợt nhận ra Daniel đã cứu tôi .

- Cám ơn cậu !
" Hwayoung xin lỗi đã quát cậu nhưng cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra cứ bình tĩnh và mạnh mẽ , tớ luôn bên cậu , tớ ghét khi thấy cậu khóc lắm ! Biết chưa hả ? "

- Cám ơn cậu ! " Hwayoung xin lỗi đã quát cậu nhưng cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra cứ bình tĩnh và mạnh mẽ , tớ luôn bên cậu , tớ ghét khi thấy cậu khóc lắm ! Biết chưa hả ? "

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
IMAGINE | Kang Daniel anh là của em . Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ