Hắn dẫn tôi lên sân thượng của toà nhà , ở nơi đây không hề có một hàng rào hay một thứ gì để che chắn lại , tôi và hắn đứng ở mép của sân toà nhà , nó rất cao nhìn xuống dưới mọi thứ chỉ nhỏ như kiến .
" Xin cô ! Hwayong , cô hãy lấy tôi đi , tôi yêu cô thật lòng mà ! "
- Cậu bị điên rồi à ! Mau thả tôi ra .Hắn lùi thêm lại một bước , hắn bóp chặt lấy cổ tôi khiến tôi không thể nào thở , van xin hắn buông tôi ra nhưng càng lúc hắn càng bóp mạnh hơn .
[ Leo ! Tôi đề nghị anh buông ra ! ]
Là giọng nói của Daniel , anh đã tới rồi , nhưng khi thấy Daniel hắn ta càng ngày càng lùi lại , chỉ cần một bước nữa thôi tôi sẽ chết mất , đang đối mặt với cái chết càng làm tôi hoảng sợ hơn . Hắn kéo tôi ra đằng trước người hắn rồi ôm lấy cổ tôi , rút dao trong túi của hắn rồi kề vào cổ tôi .
" Nếu như anh bước tới đây , tôi sẽ giết cô ta "
- Daniel đừng .....
[ Leo anh bình tĩnh , chuyện gì cũng có cách giải quyết anh không thể nào làm như thế được , anh hãy bình tĩnh , hãy buông con dao xuống và bình tĩnh lại ]Daniel từng bước một bước tới hắn ta , tôi cảm nhận được cổ tay của hắn đang nới lỏng cổ dần, con dao trên tay hắn từ từ buông xuống .
[ Leo anh hãy suy nghĩ kĩ lại đi . ]
Leo cậu ấy đã buông tay ra , tôi chạy nhanh về phía anh , Leo khuỵ chân xuống , đôi mắt của cậu ta đỏ hoe khi nhìn tôi .
" Tôi xin lỗi . "
Leo cậu ta đứng dậy rồi chạy nhanh về phía cửa thoát hiểm , tâm trạng của tôi lúc này vẫn còn hoảng loạn , anh ôm lấy tôi , liên tục trấn an tôi .
" Anh ở đây rồi , anh xin lỗi vì đã bỏ rơi em . "
1 tuần sau .
- Con mời 2 bác và ba mẹ dùng trà ạ !
[ Cám ơn con nhé Hwayoung . ]
< Con dâu của tôi pha trà ngon thế >
[ Thế anh chị quyết như nào về ngày cưới của bọn nó ? ]
< Thế tháng sau nhé ! Tôi cũng mau có cháu lắm rồi >
" Được đó mẹ ! Tháng sau đi "
- Daniel ! Ba mẹ đang nói chuyện cơ mà .Daniel bỗng kéo tôi lên phòng , anh hôn lên môi tôi , nụ hôn của anh khiến tôi muốn rụng rời tim , đôi môi mềm của anh khiến tôi không thể cưỡng lại được . Anh ôm lấy eo tôi , hôn nhẹ lên trán .
" Yêu em chết đi được . "
- Em cũng yêu anh nhiều lắm .
" Hử ? Em nói gì ? "
- Em yêu anh .
" Sao anh không nghe gì hết vậy nè .Tôi phát dỗi khi anh cứ trêu mình như vậy , rời khỏi vòng tay anh thì bị anh kéo lại , anh ôm sát tôi vào lòng xoa nhẹ lên mái tóc đầy mùi hoa hồng .
" Yêu em là chuyện của anh , còn chuyện của em là phải làm sao để anh yêu em nhiều hơn "
Ngượng đỏ cả mặt sao hôm nay lại sến đến thế , cảm giác bụng tôi nó chướng lên thật khó chịu , là cảm giác đang có thứ gì đó đang đạp vào . Tôi ôm lấy bụng , nhưng rồi cảm giác đó lại mất ngay .
" Sao thế ? ? Con đạp à ? "
- Chắc vậy rồi !
" Ngoan nào ! "
- Nhưng bụng em to lên rồi làm sao mặc váy cưới được đây .
" Có sao đâu chứ ! "
- Không xinh đâu ......
" Thì đó giờ em có xinh đâu ! "
BẠN ĐANG ĐỌC
IMAGINE | Kang Daniel anh là của em .
FanfictionCó lẽ sợi dây định mệnh đã hàn gắn ta lại . Anh và em vốn dĩ không thuộc về nhau nhưng trốn tránh nhau mãi ta vẫn về bên nhau . Start : 5/7/2018 End : 29/4/2019 Đã hoàn thành .