30

566 30 0
                                    

Mình đã đổi tên truyện thành : Kang Daniel anh là của em .
___________________________
Tôi thức dậy vào tầm 10g sáng , anh đã đi làm , toàn thân tôi bây giờ đang rất đau nhức và ê ẩm . Tôi nhìn sang tủ đầu giường thấy một mẩu giấy note và bữa sáng .
NOTE : Em dậy thì gọi cho anh nhé .
Tôi lấy điện thoại và gọi anh .
- Em dậy rồi à ?
- uhmm !
- Mệt không ?
- Em không sao .
- Anh xin lỗi nhé , em ăn sáng đi ! Anh có để thẻ ở trên bàn trang điểm của em , cần gì thì cứ mua đi nhé . Tối gặp em .
- Không cần vậy đâu .
- Anh thấy em cũng ít đồ , cứ mua sắm thoải mái đi nhé , tối anh sẽ về .
- Uhmm ! Bye anh .
Daniel đã cúp máy , tôi đi vệ sinh cá nhân và ăn sáng , hôm nay tôi sẽ đi siêu thị để nấu bữa tôi cho anh , tôi sửa soạn để chuẩn bị đi siêu thị .
- Cô chủ đi đâu vậy ạ ? Tôi sẽ chuẩn bị xe cho cô .
- À không cần , tôi đi bộ được .
- Thế thì không được cậu chủ sẽ mắng tôi mất .
- Tôi sẽ nói với Daniel bác đừng lo .
Tôi tản bộ trên đường , tôi ghé quán cafe gần đó và mua một ly cafe , đã là mùa xuân nhưng tôi vẫn chưa có dịp ngắm hoa anh đào cùng anh , nhưng anh rất bận với công việc nên tôi đành cho qua . Tôi mua một ít đồ ăn để nấu bữa trưa mang đến cho anh , và mua vài thứ cho buổi tối . Đã gần trưa tôi cần phải nhanh hơn để kịp giờ ăn trưa của anh , vào siêu thị tôi mua rất nhiều thứ , mua xong tôi về nhà để chuẩn bị . Tôi nấu cơm và ép nước hoa quả cho anh , xong hết tất cả tôi mang đến công ty  . Tôi gõ cửa bước vào , anh vẫn đang tập trung làm việc , tôi lấy điện thoại lên chụp hình anh , anh lúc này trông rất đẹp trai. Anh vẫn không biết sự hiện diện của tôi , tôi tiến gần đến anh và đặt phần ăn xuống .
- Phần ăn của giám đốc đây ạ !
- Ohh ! Hwayoung ? Sao em không nghỉ ở nhà đi ? - Daniel ngạc nhiên trước sự hiện diện của tôi .
- Em đi mua đồ sẵn tiện nấu buổi trưa cho anh , anh ăn đi .
Daniel chạy lại và ôm tôi , anh hôn lên má tôi .
- Cám ơn em nhé !
- Anh ăn đi , thế thì em mới chấp nhận lời cám ơn của anh .
Anh ngồi xuống và bắt đầu ăn , cũng lâu lắm rồi tôi cũng chưa nấu ăn cho ai ăn bao giờ . Lúc đó tôi cứ sợ Daniel không vừa miệng, tôi liên tục hỏi anh , nhưng anh vẫn không nói lời nào , anh cứ ăn liên tục .
- Coi chừng nghẹn , nước ép này anh uống đi . Nghỉ ngơi một xí rồi hãy làm việc nhé .
- ưm...ưm cám ơn em .
- Kẹo dẻo của anh nè ! Đêm qua ngủ cứ nói mơ kêu kẹo dẻo mãi .
- Tuyệt !
- Nhưng ăn ít thôi nhé , 1 tuần 1 bịch thôi , ăn nhiều không tốt cho anh đâu .
- Anh biết rồi !
Anh đã ăn xong , tôi dọn dẹp mọi thứ và đi về vẫn không quên nhắc anh nghỉ ngơi . Trên đường về tôi đã mua vài khung tranh , tôi mang chúng về và gắn ảnh của tôi và anh vào . Về đến nhà , tôi lên nghỉ trưa một chốc rồi lại dọn mọi thứ , phòng anh cũng đã bẩn , tôi giúp anh dọn dẹp chúng , đồ đạc của anh tôi cũng sắp xếp chúng lại gọn gàng . Tôi dọn đến bàn làm việc của anh , tôi đang sắp xếp hồ sơ lại thì có một bức ảnh rơi xuống , tôi nhặt lên và nhìn vào bức ảnh , là một cô bạn của anh nhưng họ trông rất thân mật , tay anh đang nắm chặt cô ta , đầu của cô ta thì đang tựa vào vai anh , tôi lật mặt sau thì có vài dòng chứ được viết " 26/8/2019 , anh và em " lúc này tôi vẫn còn ở Úc , nhưng anh và cô gái này là ai ? Tại sao anh lại nắm tay cô ta như thế , tôi cất bức ảnh vào chỗ cũ và tiếp tục dọn dẹp . Tôi xuống bếp và bắt đầu nấu bữa tối , trong đầu tôi vẫn còn suy nghĩ về bức ảnh đó , tôi vừa suy nghĩ vừa cắt khoai tây nên đã vô tình cắt vào tay . Tôi loay hoay rửa vết thương và lấy băng keo cá nhân băng lại , vẫn không sao nên tôi đã tiếp tục làm , trời đã tối anh cũng sắp về tôi đã hoàn thành xong . Tôi bày đồ ăn ra bàn và đợi anh về ở cửa , anh đã về tôi ra rước anh vào nhà , trông anh khá mệt nên tôi không muốn hỏi anh về chuyện bức ảnh .
- Anh lên tắm rửa rồi xuống đây ăn nhé !
- Em nấu ăn à ?
- uhm ! Anh lên tắm đi nhé .
- Tuân lệnh , hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời anh .
Tôi ngồi đợi anh tắm xong , anh xuống ăn cùng tôi , tôi cũng không muốn mất không khí vui như này nên đã không nhắc đến chuyện đó , tôi và anh đã có một buổi tối vui vẻ cùng nhau .
- Anh ! Ronney và Peter đâu ? - Tôi bất chợt hỏi anh .
- Anh đã gửi bên nhà dì vì bận đi làm nên không có thời gian chăm sóc .
- Nhưng em nhớ chúng !
- Vậy lát anh cùng em qua nhà dì thăm chúng nhé. Anh cũng cảm thấy nhớ .
Tôi và anh cùng nhau đến nhà dì , nơi Ronney và Peter đang ở , chúng vẫn nhớ đến tôi , cả hai bây giờ đã lớn hết rồi không còn nhỏ hay nhõng nhẻo nữa .
- Bạn của con hả Daniel ? - Dì hỏi anh .
- Không ạ ! Vợ sắp cưới của con. - Anh kéo tôi lại gần.
- Gì ? Con có bị gì không ? Con đã có hôn phu rồi mà ? Là dì giới thiệu cô ta cho con đó , con quên rồi à Daniel ?
Cứ như đang có một con dao găm thẳng vào tim tôi khi nghe đến lời nói đó , lúc này tôi chỉ muốn khóc , không ngờ anh đã có hôn phu vậy mà mình lại đến với anh .
- Daniel à ! Dì thấy con và cô bé này rất hợp nhau , nhưng nếu con cưới cô bé này thì Mina sao ? Mẹ con chẳng phải rất ưng ý Mina sao , đừng làm mẹ con thất vọng vì con nha Daniel .
Là Mina , là cô gái hay đến công ty , tôi im lặng không muốn nói gì nữa , rồi tôi và anh tạm biệt Ronney và Peter để trở về , trên đường về nhà tôi rất sốc khi nghe đến tin đó , tôi không nói chuyện với anh vì anh giấu tôi chuyện này . Anh đã có hôn phu mà lại yêu tôi , tôi lẳng lặng bước vào phòng , không nói với anh một lời nào , tôi đắp chăn thu mình lại một góc giường . Lúc này nước mắt tôi đã rơi , tôi không muốn anh biết tôi khóc , tôi rất muốn ngủ lúc này nhưng lại không được , anh choàng tay vào eo tôi anh kéo tôi lại gần anh hơn nhưng tôi lại gạt tay anh ra , tôi không muốn nói chuyện với anh . Tôi chỉ muốn ngủ .
- Em à , cho anh xin lỗi vì đã không nói với em chuyện này sớm hơn , anh cũng đã có ý định sẽ nói với em nhưng sợ em buồn nên .....
- Anh định giấu đến chừng nào hả ?
- Em khóc à ?
- Em đã thấy bức ảnh của anh và Mina trên bàn làm việc . Em vẫn nghĩ đó chỉ là bạn anh nên em cho qua , nhưng không ngờ ....
- Anh xin lỗi nhưng anh không yêu cô ta .
- Tại sao cô ta lại là hôn phu của anh ?
- Tại vì mẹ anh rất thích cô ta . Anh sẽ nói chuyện với mẹ vào ngày mai .
Daniel kéo tôi lại gần anh , anh ôm chặt lấy tôi , lúc này anh nói lời xin lỗi với tôi cũng làm tôi đỡ buồn phần nào , anh kéo tôi xoay lại , đầu tôi lúc này đang rất kề với ngực của anh .
- Hwayoung à , trái tim anh chỉ giành riêng cho em . Anh xin lỗi vì đã mang lại cho em những buồn đau còn em thì lúc nào cũng mang cho anh sự hạnh phúc , chỉ khi ở bên em anh mới có cảm giác vui vẻ , bình yên . Em ngủ đi ! Mai sẽ là một ngày mới , sẽ là một ngày tốt đẹp hơn , sẽ thêm một kỉ niệm của anh và em , thêm một ngày anh và em ở cạnh nhau . Yêu em !
Tay tôi đã ôm chặt lấy anh , nước mắt tôi đã ngừng rơi , tôi đã chìm vào giấc ngủ .

IMAGINE | Kang Daniel anh là của em . Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ