_Ngoại truyện 23 _

158 14 2
                                    

Euigeon của Hwayoung : Vitamin của anh năm mới vui vẻ , đáng lẽ hôm nay anh phải nắm tay em và cùng nhau xem pháo hoa và hôn em khi pháo hoa vừa bắt đầu .

Vitamin của Euigeon : Anh cũng vậy nhé , anh cũng đang ngắm pháo hoa à ?

Euigeon của Hwayoung : Ừ nhìn nó làm anh nhớ đến em đấy , nó thật đẹp như em vậy . À mà ngoài trời lạnh lắm có mặc áo khoác không vậy ? .

Vitamin của Euigeon : Có chứ , à mà này nói thật thì em cũng nhớ anh lắm đó ...

Euigeon của Hwayoung : Aigoo anh nhớ vitamin của anh lắm rồi , muốn nắm chặt lấy tay em rồi cho vào túi áo , tay anh sắp cóng đến nơi vì thiếu mất hơi ấm của em rồi .

Vitamin củe Euigeon : Đừng buồn nhé , chúng mình sẽ gặp nhau sớm thôi , em hứa nó sẽ là một ngày rất gần .

Euigeon của Hwayoung : Năm mới rồi em có ước gì không ?

Vitamin của Euigeon : Em sẽ thật hạnh phúc bên anh , mọi thứ đều suôn sẻ , còn anh ?

Euigeon của Hwayoung : Em là của anh thế thôi .

Vitamin của Euigeon : Tối rồi , anh ngủ ngon nhé !

Euigeon của Hwayoung : Anh ngủ sớm thôi , em nhớ đừng gặp ác mộng đó .

Vitamin của Hwayoung : Em biết rồi .

Tôi và anh đang ở cách nhau một khoảng cách rất xa , có lẽ sẽ rất khó để chúng tôi gặp nhau lúc này . Kể từ ngày tôi rời khỏi nơi thân thuộc ấy mọi thứ trong tôi như mất đi một phần rất quan trọng , từ những thứ to lớn đến những thứ nhỏ nhặt nhất tôi đều đánh mất , kể cả anh , tôi và anh nay đã tiến đến một mối quan hệ tốt hơn rất nhiều nhưng nếu như cứ mãi nhắn tin qua lại với nhau như thế này tôi sợ sẽ khiến anh tủi thân .

Tôi cứ hỏi anh mãi , anh có cảm thấy chán khi em và anh cả hai ở xa nhau thế này , chỉ được thấy nhau qua màn mình điện thoại , không được gần gũi bên nhau , đến những lễ hội năm mới thì lại chỉ nhắn tin an ủi nhau , thật sự rất nhớ anh nhưng chả có thể làm gì , đành lặng lẽ ngậm ngùi chôn sâu nỗi buồn vào tim . Mỗi lần hỏi anh thì anh cứ cười rồi nói rằng anh thấy ổn mà , chỉ cần thấy em mỗi ngày nhắn tin với em mỗi ngày như vậy anh cảm thấy rất hạnh phúc rồi , nhưng nụ cười ấy chẳng giấu được tôi , anh đang rất cô đơn lúc này , anh đang cố gắng trấn an tôi bằng nụ cười ấy . Cảm thấy thật có lỗi với anh khi cứ làm anh buồn mãi , cứ để anh giấu nỗi buồn mãi , thật sự rất có lỗi với anh .

Tôi rời khỏi nhà từ sớm , sửa soạn xong xuôi mọi thứ tôi bắt đầu đi đến tàu điện ngầm . Suốt dọc đường đi tôi  đã tìm kiếm trên mạng về những thứ nên mua , con phố gần nhà tôi đang ở nó đã có các cửa hàng mở từ rất sớm , mặt trời chỉ vừa ló dạng cũng là vừa lúc các cửa hàng nhỏ mở cửa . Tôi vào một tiệm tạp hóa nhỏ mua vài vật dụng lặt vặt , mua sẵn cả vài chai nước và thức ăn sáng .

Tôi mang cả Ronney theo cùng , nó chắc cũng nhớ Peter và Daniel lắm , bồng Ronney trên tay mà mỏi cả tay , thật sự Ronney ở với tôi nó chỉ toàn ăn rồi nằm ra ngủ thôi , khác hẳn lúc anh đưa nó cho tôi , lúc ấy nó chỉ là một chú mèo con nhỏ nhắn và cứ chui rúc mãi trong lòng tôi nay nó đã khiến tôi nặng cả tay .

IMAGINE | Kang Daniel anh là của em . Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ