_Ngoại truyện 15_

186 13 9
                                    

Một buổi sáng của ngày đầu tuần đã bắt đầu , thật sự tôi vẫn không quên cái ngày hôm ấy , ngày mà Daniel hôn vào má tôi , nghĩ đến nó lòng tôi lại thổn thức , có một chút ngại . Chả biết làm sao có thể nói chuyện lại với cậu ấy, những ngày trước điện thoại của tôi ngập tràn dòng tin nhắn của Daniel nhưng kể từ ngày hôm đó cậu ấy chả nhắn cho tôi lời nào . Có một chút cảm thấy nhớ cậu ấy , biết sao giờ tôi chả dám cầm điện thoại lên nhắn cho cậu ấy , chỉ vài câu hỏi thăm nhưng tôi vẫn không làm được ...

Đôi chân cứ như theo phản xạ cứ bước về phía trước , theo như thường ngày mỗi lần đi ngang nhà cậu ấy thì lại phớt lờ bỏ qua nhưng hôm nay lại đứng ở đó thẫn thờ nhìn một lúc . Lòng có chút buồn khi dạo này cậu ấy có vài hành động lạ với tôi , tâm trạng dường như trùng xuống khi nhớ đến cậu ấy , tôi tiếp tục đi đến trường . Đứng đợi để sang đường tôi nghe một giọng nói trầm và một cái chạm nhẹ vào vai tôi , theo phản xạ tôi quay phắt người lại .

[ À cậu ơi cho tớ hỏi ! ]
- Cậu hỏi gì ?
[ Cậu học trường Seoul đúng không ? ]
- À phải .

Nhìn kĩ thì mới thấy người đứng đối diện tôi đang mặc đồng phục của trường tôi .

[ Cậu chỉ đường tới trường giúp tớ nhé ! ]
- À được thôi . Mà cậu tên gì thế ?
[ Tớ tên Park Jihoon , học lớp 9E . ]
- Thật á ? Cùng lớp với tớ à ?
[ Vậy cậu và tớ có duyên thật đấy . Rất vui làm quen với cậu . ]

Tôi và Jihoon nói chuyện mà đã bỏ qua tận 2 lần đèn xanh , dường như cậu ấy có một gương mặt rất khả ái , vừa nhìn vào đã có thiện cảm , nhìn trông cách nói chuyện của cậu ấy thật ra dáng một người trưởng thành . Cậu ấy bảo chuyển nhà sang gần đây nên phải chuyển trường , với cái tính hay quên của Jihoon thì cậu ấy vẫn chưa nhớ đường đến trường . Tôi và cậu ấy vừa đi vừa trò chuyện , bỗng dưng cậu ấy xoay đầu ra đằng sau rồi nắm tay tôi kéo hẳn về người cậu ấy , hai tay của tôi ôm lấy eo của Jihoon . Chiếc xe giao hàng từ đằng sau lao tới , cũng may có Jihoon không thì tôi cũng toi đời. Ánh mắt của cậu ấy nhìn lấy tôi .

[ Cậu không sao chứ ? ]

Tôi vội buông tay ra khỏi eo cậu ấy , cúi gằm mặt xuống .

- Tớ không sao .

Từ đằng sau có người bỗng dưng nắm lấy tay tôi rồi kéo thẳng về phía trước , tôi giật mình nhìn theo hình bóng ấy chợt nhận ra mái tóc này , vóc dáng này là của  Daniel . Quả không sai là cậu ấy , Daniel quay sang nhìn tôi với ánh mắt sắt đá , tôi rùng mình khi lần đầu thấy cậu ấy như vậy .

" Ơ sao không đợi tớ đi học cùng ? Ai đi cùng cậu vậy ? "
- Là bạn mới chuyển tới trường mình đấy , học cùng lớp luôn . Tên cậu ấy là Ji...
[ Tên tớ là Jihoon , còn cậu ? ]
" Daniel . Hwayoung trả lời câu hỏi đầu của tớ . "
- À thì ....

Bỗng dưng Jihoon cầm lấy tay của tôi rồi kéo hẳn về phía trước .

[ Hwayoung dẫn tớ tới trường . ]

Daniel gạt tay cậu ấy ra rồi kéo tôi lại gần cậu ấy , trông Daniel và Jihoon lúc này thật lạ , tôi buông tay Daniel ra .

IMAGINE | Kang Daniel anh là của em . Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ