_Ngoại truyện 18 _

221 11 0
                                    

Daniel nhìn thẳng sâu vào mắt tôi , cậu ấy siết chặt eo tôi lại , từ từ cậu ấy kề sát vào mặt tôi hơi thở của cậu ấy chạm nhẹ vào mặt tôi , toàn người của tôi lúc này đều cứng đơ , tim của tôi đập một cách không kiểm soát . Bỗng dưng điện thoại của tôi lúc này lại reng lên , tôi rời khỏi vòng tay của Daniel sang chỗ khác để nghe điện thoại .

[ Alo ! ]
- Ai vậy ?
[ Cô có phải là bạn của Park Jihoon không ? ]
- Đúng vậy mà chú là ai vậy ?
[ Tôi là chủ nợ của cậu ấy đây , cậu ấy say bí bì không biết trời đất gì mà bây giờ tôi phải đóng cửa quán rồi mà cậu ấy nhất định không chịu về . Cứ gọi tên So Hwayoung mãi , tôi vào danh bạ thấy cuộc gọi gần đây là số này nên tôi gọi báo cho cô biết rằng cô tới đây dẫn cậu ấy về giúp tôi . ]

Tôi cúp máy tức tốc chạy đến chỗ của Jihoon , ngay lúc này thật sự tôi chỉ nghĩ đến cậu ấy thật sự tôi rất lo cho cậu ấy . Chỉ sợ cậu ấy không ổn rồi lại nảy sinh thêm nhiều chuyện , Daniel cậu ấy đi kề ngay bên tôi . Tôi đứng thở gấp trước cửa tiệm nơi mà Jihoon đang ở đó , trông bộ dạng của cậu ấy lúc này thật bê tha , người thì nồng nặc mùi rượu , tôi tiến gần đến đỡ cậu ấy đứng dậy , tự dưng Daniel đẩy lùi tôi về phía sau và cõng Jihoon trên vai .

" Này ! Nhà ở đâu ? "
[ Thả xuống ! Chủ quán cho thêm 2 chai nữa . ]
- Jihoon à cậu say lắm rồi về nhà thôi . Chỉ tớ về nhà cậu đi .
" Có nghe gì không ? Chỉ mau không bỏ cậu xuống đấy . "

Jihoon cậu ấy không trả lời , cậu ấy dựa vào vai của Daniel rồi ngủ mất . Tôi lúc này không biết xử lý cậu ấy sao , tôi không biết nhà cậu ấy càng không biết số điện thoại gia đình cậu ấy . Điện thoại Jihoon lúc này cũng đã hết pin , tôi quay sang bảo Daniel .

- Daniel . Hay bây giờ vậy đi , cậu cho Jihoon qua nhà ngủ cùng nhé .
" Khônggggg ! Không thể nào , tớ không muốn ở cùng cái tên này đâu . "
- Chẳng lẽ cậu muốn để mặc Jihoon vậy à ?
" Ừ mặc cậu ấy đi . Tớ cho cậu ấy ngủ ở đây luôn . "
- Vậy thôi cậu ráng cõng Jihoon về nhà tớ đi .
" Thôi được rồi tớ đưa cậu về rồi tớ và cái cục nợ này sẽ về nhà tớ ngủ "
- Daniel tốt bụng thật .
[ Không .... không .... Hwayoung tớ muốn về ... cho tớ xuống . ]
- Không được đâu Jihoon, cậu về với Daniel nhé .
" Haizzzz tại cậu nói giúp cho cậu ấy nên tớ mới chịu cõng về đó không thì tớ cho cậu ấy ngủ ở đây luôn rồi . "

Nói rồi tôi và Daniel trở về nhà , mặc dù trời đã tối nhưng tôi và cậu ấy vẫn lang thang ở trên con đường vắng vẻ không bóng người , nhưng đây cũng là lần đầu tôi và Daniel có nhiều chuyện nói đến mức này , thật sự quãng đường rất xa nhưng chả hiểu sao dường như quãng đường nó lại ngắn lại . Nói thật tôi không muốn rời xa cậu ấy lúc nào , lúc này tôi lại có cảm giác muốn ở cùng Daniel , nhưng không thể . Tôi luôn dặn bảo cậu ấy về nhà cẩn thận , đứng chờ đợi bóng cậu ấy khuất dần mới vào nhà . Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi lại háo hức chủ động nhắn tin cho cậu ấy , chẳng lẽ tôi quá hứng thú trước lúc ấy , nhưng từ khi cậu ấy tỏ tình tôi thì lúc đó chợt nhận ra trái tim của tôi đã trao cho cậu ấy mặc dù tôi chưa trả lời Daniel nhưng tôi nghĩ rằng cậu ấy đã biết rõ kết quả . Lúc ấy tôi rất muốn chủ động hôn lên môi cậu ấy , nói ra hơi lộ liễu nhưng nếu điện thoại lúc đó không reng lên thì bây giờ mọi chuyện sẽ tốt hơn rất nhiều . Tôi vội mở điện thoại của mình ra và nhắn tin cho cậu ấy .

IMAGINE | Kang Daniel anh là của em . Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ