_Ngoại truyện 20_

223 18 2
                                    

Bước sang ngày mới , mở đầu của một tháng mới phải bắt đầu bằng một điều tốt đẹp , bật tung cửa sổ đón nhận ánh nắng mặt trời , mở một bản nhạc yêu thích và rồi hát theo . Vẫn như mỗi ngày tôi sửa soạn và chuẩn bị đến trường , tâm trạng hôm nay của tốt hơn hẳn , nỗi buồn ngày hôm qua tôi đã cất hẳn vào trong quá khứ , cố gắng không nhớ đến nó . Tôi bước ra khỏi cửa , bỗng dưng ánh nhìn của tôi tập trung về phía đối diện , Daniel đang đứng đợi tôi ở đấy , bước chân tôi không thể cất , tôi đứng nhìn cậu ấy thật lâu , nhìn bờ vai ấy mà lòng tôi lại nhói lên , nhưng cố gắng lấy hết sức can đảm và bước đến gần cậu ấy , tôi ngập ngừng .

- Daniel à !

Cậu ấy quay hẳn người lại khi nghe giọng nói của tôi , lúc này tôi đang cố tránh né ánh nhìn của cậu ấy bỗng dưng Daniel khoác lên vai tôi .

" Aigooo biết tớ đợi lâu lắm rồi không hả ? Đi học nhanh lên trễ bây giờ . "

Tôi bước thụt lùi lại rời khỏi vòng tay của cậu ấy rồi bước hẳn về phía trước , Daniel đi theo phía sau tôi . Đến xe buýt chỗ ngồi vẫn còn trống rất nhiều , nhưng lần này Daniel tự động ngồi phía sau tôi , cậu ấy không còn ngồi cạnh tôi như những lần trước . Daniel vẫn tươi cười vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra , có lẽ cậu ấy cũng đang cố tập quên những chuyện đó nhưng nếu thấy cậu ấy như vậy tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn hẳn .

Từ đằng phía xa ở sân trường đã nhìn thấy đám đông đang túm tụm lại , tôi tò mò bước đến xem thử đó là Jihoon đang nằm bất tỉnh giữa sân trường , tôi hốt hoảng đến bên cậu ấy và đỡ cậu ấy dậy , nhưng không thể . Daniel cậu ấy đã cõng Jihoon đến thẳng phòng y tế , tôi lo lắng cho Jihoon trong lòng cứ bồn chồn mãi , đứng ngồi không yên .

- Cám ơn cậu nhé , Daniel .
" Chuyện gì ? "
- Cậu đã cõng Jihoon vào phòng y tế .
" Có gì đâu chứ , không lẽ thấy chuyện như vậy tớ khoanh tay đứng nhìn chứ . "
- Tớ lại tưởng vậy đấy .
" Ai cho cậu nghĩ vậy thế , tớ đây vừa đẹp trai tài giỏi nên phải đi cùng với tốt bụng "
- Lại ảo tưởng .

Daniel cậu ấy nhìn lấy tôi rồi lại bật cười , tôi cố tình né tránh ánh mắt đó của cậu ta bỗng dưng cậu ấy đưa tay lên mặt của tôi , nhưng đến lúc tôi nhìn lấy cậu ta lại rụt tay xuống .

" Môi cậu bị lem son kìa . "
- Cám ơn nhé .
" Tớ về lớp trước đây , cậu ở lại chăm sóc cho Jihoon đi , tớ sẽ nhờ Seoungwoo chép bài dùm cậu và Jihoon. "
- Ừ . Tạm biệt cậu .

Dứt lời Daniel đã đi ra khỏi phòng y tế , trong ánh mắt của cậu ấy khi nhắc đến Jihoon có chút nỗi buồn , nhưng lúc này tôi không thể làm gì giúp cậu ấy . Cậu ấy đã muốn quên hết những chuyện lúc trước , tôi sẽ giúp cậu ấy nhưng cứ nghĩ đến Daniel như vậy tôi lại cảm thấy rất có lỗi .

Jihoon tỉnh dậy sau cơn bất tỉnh , tôi lại gần và đỡ cậu ấy dậy . Người của Jihoon rất nóng , cậu ấy đã sốt tôi vội kêu y tá cho cậu ấy uống thuốc , trông Jihoon lúc này thật tệ , đôi môi và làn da của cậu ấy đều tái nhợt . Tôi giúp Jihoon uống thuốc và lấy khăn chườm lên trán cho cậu ấy .

[ Hwayoung cám ơn cậu nhiều . ]
- Jihoon cậu đang mệt lắm nghỉ ngơi đi , tớ ở đây cậu cần gì cứ bảo tớ .
[ Ừ tớ biết rồi . ]

IMAGINE | Kang Daniel anh là của em . Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ