Xin chào mọi người, truyện của mình đã được hơn 3,1k người đọc rồi, mình vui lắm, thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ tớ mặc dù truyện của tớ còn rất nhiều thứ thiếu sót, tớ thật sự cảm ơn rất nhiều, những readers yêu quý của bộ truyện này! Bây giờ thì cùng vào truyện thôi nào, bối cảnh chap này là ở quán bar tiếp nhé!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tại quán bar:
-Jungkook, ở đây, ở đây!- Hoseok gọi to tên của cậu.
-Mày đến sớm thật đấy, cả anh Yoongi nữa!-Jungkook lên tiếng, vẻ mặt vui vẻ khác hẳn với chiều nay.
-Sớm cái con khỉ khô gì nữa, hẹn mày lúc 7 giờ mà 8 giờ mày mới đến, mày định cho bọn này "leo cây" à?- Yoongi giận dữ nói.
-Em xin lỗi, tại về đến nhà một cái là em ngủ quên mất, nhưng em đến muộn cũng tốt mà,để cho 2 người tâm tư tình cảm một tí chứ!- Cậu tinh nghịch trêu đùa.
-Thằng này, mày muốn anh ném ly rượu này vào người mày không?- Yoongi giơ ly rượu ra trước mặt Jungkook với một cái nhìn đầy cảnh báo, còn Hoseok thì mặt đỏ bừng như trái cà chua cộng thêm một nụ cười ngại ngùng.- Anh mày không có tí tình cảm nào với thằng Hoseok hết- Nhưng chỉ với một câu nói của Yoongi, nụ cười đó liền biến mất, thay vào đó là một nụ cười gượng ép ( T/g: Fake smile )
-Đ..đúng vậy, mày chỉ giỏi nói linh tinh thôi!
-Thôi được rồi, không trêu hai người nữa..- Jungkook thầm thở dài trong lòng trước thằng bạn của mình, đã tạo cơ hội tốt như thế mà lại.... Đừng tưởng Jungkook cậu không biết, Hoseok đã yêu anh Yoongi từ rất lâu rồi nhưng lại chẳng dám ngỏ lời, thật muốn khiến người ta phát điên mà! ( T/g: Em cũng muốn "phát điên" về anh và Jimin đó, Jungkook à, đúng là " Chó chê mèo lắm lông", không biết ai phải tạo cơ hội cho ai đâu!!! :))))
-Bắt đầu quẩy thôi!!!- Sau khi đã bình ổn được cảm xúc, Hoseok hét lên.
-Hôm nay không say không về!-Jungkook tiếp lời.
-Nhưng nhớ thương lấy cái ví của anh mày đó- Yoongi nói
Sau khi đã uống được kha khá,Hoseok đã bắt đầu say, trong khi đó thì Yoongi và Jungkook vẫn tiếp tục nâng ly có chứa đựng chất lỏng đắt tiền mà trò chuyện với nhau:
-Có vẻ như thằng Hoseok say rồi thì phải-Jungkook nói
-Haizzz, thằng này nói thì rõ to mồm, đúng là đã yếu mà còn ra gió-Yoongi miệng thì càm ràm nhưng vẫn không quên đưa cái áo khoác đặt lên người Hoseok
- Nhìn anh như thế này, có chắc...là anh không có tình cảm gì với Hoseok không đó?- Jungkook ngập ngừng hỏi.
-Đương nhiên rồi, chỉ là anh em thôi, anh em mà quan tâm,chăm sóc nhau thì có gì sai chứ? Anh sẽ không bao giờ thích thằng Hoseok cả!- Yoongi nói, giọng đều đều không có tí cảm xúc. Nhưng Yoongi lại không thể biết được rằng, đã có những giọt nước mắt lăn dài trên má khi anh nói những câu đó...
- Thế mà em cứ tưởng!
-Thôi đi, mày cứ xong chuyện của mày đi đã, thế mày tính sẽ làm gì với Jimin đây?
-Về việc đó thì sau khi đã suy nghĩ về những gì anh và Hosoek nói thì em thấy mình đúng là một thằng vô dụng và cứ ngồi đấy để chờ Jimin yêu người khác thì lại chẳng khác gì thằng ngu! Chính vì vậy, em đã quyết định theo đuổi Jimin một lần nữa vì em vẫn còn yêu Jimin nhiều lắm! Có thể sẽ không thành công nhưng không thử thì làm sao biết đúng không?-Jungkook nói, giọng lộ rõ vẻ quyết tâm.
-Đây mới đúng là Jungkook mà anh biết chứ!- Yoongi yên tâm vừa nói vừa nâng ly rượu trước mặt Jungkook- Nâng ly chúc mừng vì chú đã thông được não của mình nào!
-Được thôi!
Khi hai người đang nói chuyện vui vẻ thì bỗng có hai cô gái với khuôn mặt trát đầy phấn và những bộ trang phục hở hang khoe rõ những đường cong trên cơ thể mình bước đến nói với giọng nhão nhoẹt:
-Jeon tổng à ~~~để em rót cho anh một chén nhé!
-Anh Yoongi à ~~~
-Hai cô có biết 2 bọn tôi là ai không?-Yoongi lạnh lùng lên tiếng
-Đương nhiên rồi ạ, là Jeon tổng và anh Min Yoongi đúng không ạ ~~~Ai ở đây mà không biết chứ Bọn em đến để phục vụ cho các anh mà!!!- Hai ả lên tiếng, không biết hậu quả mà một ả cứ chạm vào vòm ngực rắn chắc của Jungkook.
-Haizzz, có vẻ như hai cô vẫn chưa biết điều thì phải- Jungkook túm lấy tay của ả vặn một cái khiến ả đau điếng người rồi hất ả ra khỏi lòng mình- Thật kinh tởm, đừng có chạm vào người tôi- Sau đó cậu còn lấy khăn tay lau hết những nơi ả vừa chạm vào như vừa gặp phải thứ gì đó bẩn thỉu lắm vậy.
Còn ả, sau khi bị hất ra khỏi người cậu thì bị những người xung quanh bao gồm cả con bạn bên cạnh cười cho đến xấu mặt, bèn mất hết lý trí mà chỉ tay vào mặt Jungkook nói:
-A..anh nghĩ anh là cái thá gì chứ, anh đừng tưởng mình có tiền mà có thể làm như thế, thảm nào vợ anh bỏ là đúng rồi!
Những người xung quanh sau khi ả nói vậy thì có người cảm thấy tức giận thay cho Jungkook, có người thì thầm cầu nguyện cho ả. Còn Jungkook thì sau khi nghe ả nói thế,mặt không thể kiềm chế được sự tức giận, giọng nói trở nên lạnh cóng, cả người toát ra hàn khí, trông như một con thú dữ khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy đáng sợ:
-CÔ.NÓI.CÁI.GÌ?- Cậu gằn giọng, hết sức giữ lấy chút bình tĩnh cuối cùng để không đánh chết ả ở đây.
-T..tôi...- Biết mình đã lỡ lời chọc giận Jeon tổng, ả chỉ biết cúi gằm mặt mà nói nhỏ.
-TÔI HỎI CÔ VỪA....- Câu chưa nói hết bỗng cậu nghe thấy một giọng nói hết sức quen thuộc, một giọng nói mà cậu nhớ thương, một giọng nói đến từ thiên đường mang tên Park Jimin:
-Jeon tổng, anh đang làm gì ở đây vậy?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hết chap rồi, một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều, mong mọi người sẽ luôn ủng hộ mình!
always love you!!!
-
BẠN ĐANG ĐỌC
Làm ơn hãy quay lại với em!
Fanfiction* Truyện không dành cho: Anti BTS, những người ghét cặp KOOKMIN,.... Truyện sẽ có cả ngược và cả hường phấn nhé MONG CÁC BẠN SẼ ỦNG HỘ MÌNH!!!