Comeback như đã hứa nè!!! Dạo này mình đang bị nghiện bài Let go của BTS í, dù là tiếng Nhật nhưng thật sự là rất hay!!!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tua nhanh đến đoạn JM sang Mỹ nè>>>>
Mỹ, 12h trưa:
Đến Mỹ, đất nước mà JM đã từng mong muốn được cùng JK đến,cùng nhau nắm tay bước đi trên những con phố náo nhiệt, nghĩ đến đây, JM lại lấy tay lau mạnh đi những giọt pha lê đnag không ngừng chảy trên mặt: "Không được, mình đến đây là để quên đi JK, để làm lại con người mình, mình đã dành cả thanh xuân của mình để đổi lấy một cái nhìn sắc lạnh của anh ta, mình không thể tiếp tục mắc sai lầm được nữa vì anh ta không xứng." Nói rồi cậu bước đi, mang theo một tâm tình nặng trĩu.
Đang bước đi trên một trong những con phố lớn nhất của New York, cậu bỗng đâm sầm vào một người:
- Tôi xin lỗi, cậu không sao chứ. À, không phải, mình đang ở Mỹ,không phải ở Hàn Quốc. Oh,oh my god, are you Ok, sorry!!! -JM lóng nga lóng ngóng nói ra những từ duy nhất mà cậu biết vì cậu đâu có được đi học tử tế.
Nghe thấy những từ ngữ bặp bẹ của cậu, người kia cười rồi nói:
-Xin chào cậu, tôi là Jin, cậu không sao chứ?
- Hả, cậu là người Hàn sao, sao không nói sớm chứ, haizz,làm hết cả hồn!!!
-Sorry, tại cậu đâu có cho tôi nói chứ!!!
-Không có việc gì thì tôi đi đây.- Nói rồi cậu "lạnh lùng" bỏ đi ( Do nhục quá í mà!!! )
-Theo như tôi thấy ở người đến cả nói tiếng Anh cũng không sõi thì cậu chắc hẳn đang gặp một vấn đề gì đó nên mới phải trốn đến Mỹ: có thể là để suy nghĩ về một vấn đề gì đó chẳng hạn, giống như trong mấy cuốn truyện ngôn tình đó!
JM bất ngờ khi người mới gặp cậu lần đầu mà đã đoán được ý ngĩa của chuyến đi này đối với cậu.
-À, do tôi là bác sĩ tâm lý nên mới biết được chứ không phải mấy thằng biến thái theo dõi cậu đâu. Cậu nhìn xem, tôi đẹp trai,tử tế thế này cơ mà!
JM bật cười tước câu nói của Jin, anh chàng này đúng là vui tính.
-Cuối cùng cậu cũng cười rồi,cậu cười lên trông dễ thướng lắm đó!-Anh nói
-Cảm ơn anh, giới thiệu lại nào, tôi tên Park Jimin. Đúng là tôi đến Mỹ là để suy nghĩ về một vài việc! Rất vui được làm quen!
-Tôi tên Kim Seokjin, tôi sống ở Mỹ được 5 năm rồi! Nice to meet you!
Jin cười rồi tiếp tục nói:
- Hay là cậu đến ở chung với vợ chồng tôi đi, chứ người không biết tiếng địa phương như cậu ở đây thì nguy hiểm lắm!
-Vợ chồng, anh đã lấy vợ rồi á?- JM ngạc nhiên
-Không, là lấy chồng, ở bên Mỹ việc này cũng bình thường mà! Thế ý kiến của cậu thế nào ?
-Tôi... tôi sẽ thật sự không làm phiền cậu và chồng cậu chứ, tại vì nhìn ngoại hình thì có vẻ cậu thuộc dáng người "nằm dưới", tôi sợ sẽ ảnh hưởng đến vợ chồng cậu trong việc sinh hoạt. JM ngập ngừng
- Này, trật tự đi! Thế cậu muốn đi không?
-Có chứ!
-Let's go
-Nhưng mà Jin à, sao cậu tốt với tôi vậy?
-Vì cậu dễ thương!-Jin trả lời cộc lốc
Rồi anh nắm tay cậu bước đi. Hành trình thay đổi con người của JM bắt đầu từ bây giờ! Hãy cùng đón xem nhé!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lại thêm một chap ngắn nữa. Mình thật sự xin lỗi, mình sẽ cố gắng hơn nữ để độ dài chap được tăng.
Đó các bạn biết ai là chồng của Jin nè, để lại comment ở dưới nhé !!!!!!!
always love you !!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Làm ơn hãy quay lại với em!
Fanfic* Truyện không dành cho: Anti BTS, những người ghét cặp KOOKMIN,.... Truyện sẽ có cả ngược và cả hường phấn nhé MONG CÁC BẠN SẼ ỦNG HỘ MÌNH!!!