Phụ ngoại 1: Đằng sau nụ cười là biết bao đau thương ( P1)

2.2K 66 4
                                    

Quả Jintro đỉnh quá đi! Hôm nay là phụ chương nè! Ở những chap trước là mình có cho Samuel vào cốt truyện nhưng đó là vì trong truyện này Samuel sẽ có phần giống Hoseok nhé! Các bạn thông cảm nha!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quá khứ đau thương của tôi dừng lại khi tôi mới 10 tuổi, khi tôi chưa gặp Jimin, khi tôi đã hoàn toàn mất đi nụ cười của mình!

- TaeTae à, cậu đang làm gì đấy?
- Hoseokie à, tớ đang làm nốt bài tập

- Trời ơi, giờ này cậu còn bài tập bài tiếc gì nữa, đi chơi với tớ đi,hôm nay tớ giới thiệu với cậu một người- Hoseok trưng ra nụ cười đặc trưng của mình mà nũng nịu nói với Taehyung.

- Như....nhưng mà,nếu mai không làm xong sẽ bị cô mắng đó!- Thấy nụ cười đó, lòng Taehyung không khỏi thổn thức, ý chí như thép của y đang bị lung lay!

- Đi mà, chỉ một tí thui,tí về cậu vẫn làm được mà!

-Thôi được rồi, mình chịu cậu luôn!

Đúng vậy, Jung Hoseok đã từng là bạn thân, rất thân đến nỗi không thể rời xa nhau dù chỉ một tí,nhưng mọi việc chỉ dừng lại ở " đã từng"......

- Cậu định dẫn tớ đi đâu vậy?- Mặt Taehyung trở nên đỏ ửng khi thấy Hoseok nắm tay mình

-Đi tới công viên chứ còn đi đâu nữa, để gặp người đó!

Trông thấy Hoseok cười rất tươi khi nhắc đến " Người đó" khiến Taehyung vừa ghen tị vừa tò mò.

-Nhưng mà là ai mới được?

-B-Í-M-Ậ-T

Đến nơi, hình ảnh một cậu nhóc có dáng người hơi nhỏ con nhưng khí chất thì lại đầy người khiến Taehyung cảm thấy bất an rồi Hoseok gọi to:

-Anh Yoongi ơi!

-Hoseok đó à?- Người tên Yoongi đó quay lại,làn da trắng như tuyết với cặp mắt sắc sảo và gương mặt điển trai đó thật là quá hoàn hảo

-Anh đến đây lâu chưa?-Hoseok vui tươi hỏi

-Vừa mới đến thôi!- Yoongi trả lời một cách lơ đãng- Thế đây là?- Yoongi liếc cặp mắt của mình về phía Taehyung.

-À, em quên mất chưa giới thiệu,đây là bạn thân nhất nhất của em- TaeTae, TaeTae à,đây là anh trai kết nghĩa của mình Min Yoongi, anh ấy vừa từ Mỹ về!

-Em chào anh- Taehyung chào một cách miễn cưỡng, y thật không ưa tên này tí nào.

-Chào em, rất hân hạnh được làm quen!- Yoongi giơ tay ra nhưng đã bị Taehyung lơ đẹp khiến không khí trở nên thật ngại ngùng.

-À... Lâu lắm rồi em mới được gặp anh, hay chúng mình đi đâu đó đi!-Hoseok lên tiếng.

-À, hôm nay thì không được rồi,anh phải về bây giờ.Để khi khác em nhé!

-Như..ng.... Vâng ạ.Thế hẹn anh hôm khác!- Mặt Hoseok thoáng chút thất vọng, và Taehyung đã chứng kiến hết cảnh đó vào mắt mình.

Sau khi bóng Yoongi đã khuất, Hoseok nói:

-Bọn mình đi về đi! Hôm nay tớ ngủ ở nhà cậu nhé! Tớ sẽ nấu bữa tối cho cậu!

-Ừ, đi thôi! Còn làm bài tập nữa chứ!

-Suốt ngày học học học. Không có tớ chắc cậu thành mọt sách từ lâu lắm rồi

'' Đúng vậy, vì cậu là mặt trời của đời tớ mà,mãi mãi!"- Taehyung nghĩ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap này hơi ngắn vì mình hiện đang hơi gặp vấn đề về tình thần, xin lỗi các bạn nhiều! Và mình muốn hỏi ý kiến các cậu là 2P hay 3P đây? Nhớ comment nhé

always love you!!!




Làm ơn hãy quay lại với em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ