Chap 28

2.2K 111 5
                                    

Xin chào mọi người, đã một tuần trôi qua rồi và lại có chap mới đây. Tuần này mình bận cày mấy bộ truyện nên quên béng luôn việc viết truyện, mình xin lỗi!!! Dù là quá muộn nhưng cũng chúc mừng 7 anh vì đã dành được 7 giải thưởng bao gồm 2 giải Daesang ở MGA Awards!!! Và việc collab cùng Charlie Puth cũng thành hiện thực rồi!!!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại quán " House of cards":

-Jimin!- Taehyung nhẹ giọng gọi Jimin đang chăm chú nhìn vào cốc cappuchino nóng vẫn còn đang bốc khói với đôi mắt sưng vù và đỏ hoe, chẳng ai biết được hôm qua anh đã khóc nhiều như thế nào. Thấy thằng bạn mình vẫn không chú ý, Taehyung liền lớn tiếng quát:

-PARK JIMIN

Lúc này, Jimin mới giật mình quay qua, giọng nói khàn khàn do khóc quá nhiều nói:

-Yah, thằng điên này...khụ...Mày muốn hù chết tao à?

-Này, mày mới là đứa đang hù chết tao đấy!- Taehyung nói, giọng cũng giảm bớt đi mấy phần âm lượng- Mới sáng sớm đã đến quán người ta với cái mặt như ma thế này. Tao phải đóng cả cửa quán vì sợ khách hàng đến thấy mày thì ngất xỉu ra đấy,thế thì cái cửa này sập tiệm luôn!

-Mày thôi nói quá đi!- Nghe thấy Taehyung nói vậy, Jimin mới nở một nụ cười nhạt, vòng tay đánh vào lưng thằng bạn than.

-Thế có chuyện gì, kể cho tao nghe đi, đừng có giấu trong lòng nữa? Áp lực công việc? Bị anh Namjoon mắng ? Hay là... tại cái thằng chết tiệt kia?

Như bị Taehyung nói trúng tim đen, bàn tay bé nhỏ theo bản năng mà càng nắm chặt cái cốc, giọng nói cũng dần trở nên lạnh hơn.

-Sao có thể!- Jimin nói

-Haizzz, Jimin của tao, mày vẫn là chẳng biết nói dối tí nào! Cái tin Jungkook với cái cô chân dài nào vào nhà nghỉ ấy đều được lên trang đầu của báo hết rồi! Chẳng lẽ mày quan tâm chuyện đó? Rõ ràng mày bảo rằng mày đã cắt đứt quan hệ với tên đó rồi cơ mà?-Taehyung nói, Jimin thật là, càng ngày càng khó hiểu.

Jimin biết, mình sẽ chẳng bao giờ nói dối được Taehyung, Jimin cúi gằm mặt xuống, chỉ để lộ mái tóc màu caramel đang dần bị phai đi, nhỏ giọng nói:

-Taehyung à, rốt cuộc cũng không được!-Giọng nói khàn khàn vừa mang theo vẻ mệt mỏi, vừa mang theo vẻ đau đớn.

-Cái gì không được?- Taehyung nhìn cậu bạn của mình mà cũng đau lòng không thôi. Jimin rất dễ tổn thương, đó là điều không bao giờ thay đổi.

-Mình không thể nào quên được Jungkook, hai năm trước, hai năm sau cũng không đổi mà lại còn yêu nhiều hơn. Mình đã nghĩ hai năm là quá đủ để mình quên được Jungkook, mình cũng đã nghĩ rằng chỉ cần cắm đầu vào làm việc và chơi bời là có thể quên được. Nhưng Jungkook cứ như một cái bóng khiến mình không thể tách rời. Đến hôm qua, cậu ta bỏ mặc mình chờ nhà hàng mà đi vào khách sạn với người khác,ngay lúc trái tim mình đã thối rữa, tâm can mình đã bắt đầu dấy lên nỗi hận thì trong bóng tối, mình vẫn không thể ngăn được bản thân gọi tên một người- Jeon Jungkook. Mình thật sự quá ngốc nghếch.- Càng nói,những giọt lệ như pha lê của Jimin càng rơi xuống, khiến người nhìn vào đau xót không thôi.

Làm ơn hãy quay lại với em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ