Chap 35

1.2K 39 0
                                    

Lâu lâu lâu lắm rồi mình không viết truyện, nếu cách viết có thay đổi thì mong các bạn vẫn sẽ ủng hộ bộ này!!!!!!!
   ( Do mình thấy những chap trước mình gọi tên các nhân vật loạn quá nên trong chap này: Jimin: anh còn Jungkook: cậu nha!!! )
———————————————————————-
30 phút sau:
Chiếc xe sang chảnh của Jungkook tiến vào trong sân, khi cậu bước vào nhà thì Jimin " hiền hậu", "dịu dàng" đang ung dung nhai snack còn chắc bà Lina gì đấy vẫn ở trong nhà vệ sinh. Thấy Jungkook, Jimin tặng cho cậu cái liếc mắt đầy "trìu mến" rồi nói thật to cho ai đó nghe:
- Ôi chao, đồng nghiệp của tôi ơi sao giờ cậu mới về?
   Nhìn ánh mắt nghịch ngợm của Jimin, Jungkook biết ngay anh định làm gì nhưng cũng chiều chuộng mà dung túng. Haizzz ai bảo cậu yêu Jimin quá cơ!!!
   Jimin vừa lên tiếng, cửa nhà vệ sinh ngay lập tức bị đập vào tường cái " Rầm" ( T/g: Không biết đây có phải tiếng cửa kêu lúc bị va vào tường không??? ), Linasay từ trong bước ra với  khuôn mặt trắng bóc do vừa dặm lại phấn môi thì cứ chu lên như con cá trê, giọng thì như nâng lên mấy tông nghe rõ kinh:
- Jungkook oppa~~~- Vừa nói ả " vô tình" vấp ngã định vồ vào lòng cậu. Nhưng đời đâu như mơ, Jungkook biết ngay ý định của ả bèn né sang một bên. Vồ không được dừng cũng chẳng kịp, cuối cùng Linasay đành phải nói "Hello" với mặt sàn lạnh tanh.
    Mặt ả tối sầm lại, Jimin đứng một bên quan sát  nhìn thấy cảnh này bèn không cách nào nhịn được mà cười phá lên. Thẹn quá hoá giận, ả đứng dậy định đến chỗ của Jimin nhưng ngay lập tức bị Jungkook chặn lại. Cậu lạnh lùng lên tiếng:
- Cô là ai ?
   Ả á khẩu nhìn Jungkook, Jimin đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lần này bèn lên tiếng:
- Ơ , đây không phải bạn gái của cậu hả???
   Nghe đến đây, dù biết là đùa nhưng Jungkook thật sự ghét việc  Jimin tỏ ra không quan tâm đến chuyện tình cảm của cậu như thế này. Càng nghĩ, khí lạnh quanh Jungkook tăng thêm mấy phần.  
   Đương nhiên là cậu không thể giận cục cưng đáng yêu của mình được nhưng không ai nói cậu không được trút giận lên những người còn lại. Và thật trùng hợp vì có một người ở đây hoàn toàn đủ tiêu chuẩn à không phải nói là vượt quá tiêu chuẩn để cho Jungkook cậu trút nỗi buồn phiền. Chính vì vậy, ánh mắt cũng như ngữ điệu của Jungkook đối với Linasay lại càng lãnh khốc:
- Bạn gái? - Vừa nói cậu vừa liếc nhìn ả một cách giễu cợt- Một người như cô cũng xứng sao? Mặt thì như phẩu thuật thẩm mĩ, ngực thì dài đến tận chân, người thì hôi, giọng thì chua loét,...
   Càng nghe Jungkook nói vành mắt ả đỏ hoe, cuối cùng không nhịn được mà bật khóc khiến lớp trang điểm dày cộp bị lem hết trông thật tệ.
Jungkook cũng chẳng buồn quan tâm đến ả. Cậu xoay người ôm Jimin vào lòng và cảnh cáo:
- Cô mau cút đi, sự nghiệp của cô đến đây là kết thúc. Đừng để tôi nhìn thấy cô làm phiền tôi và Jimin một lần nữa. Nếu không...tôi không chắc cô sẽ phải trả cái giá đắt thế nào đâu!
   Gương mặt phủ đầy nước mắt và phấn của ả cứng đờ sau khi nhìn thấy cảnh Jungkook ôm Jimin vào lòng. Hoá ra......người mà ả động vào lại là người mà Jungkook yêu thương nhất. Lần này thì toang thật rồi. Ả vừa nghĩ vừa lảo đảo chạy ra ngoài.
.......5 giây tĩnh lặng.........
-Hahahahaha Jungkook, em có nhìn thấy mặt của ả lúc nghe em nói không, trông nó tái nhợt lại như zombie í, mà câu "ngực dài đến chân" đấy của em đỉnh thật!!!
   Jimin cười phá lên, đôi mắt anh díu vào thành hai đường thẳng trông thật đáng yêu làm mọi tức giận của Jungkook tiêu tan. Cậu lại càng ôm chặt Jimin vào lòng, Jungkook tự nhủ rằng nụ cười này của Jimin từ nay về sau chỉ có cậu được phép thấy, chỉ có cậu được phép bảo vệ nó thôi.
- Jungkook, Jungkook, em có nghe anh nói không đấy?
   Ngẩn người trong suy nghĩ của chính mình, cậu chợt giật mình quay về thực tại sau khi được Jimin gọi hồn về:
- Xin lỗi anh, em đang không chú ý!- Cậu ngại ngùng đáp, Jungkook tuyệt đối sẽ không để anh biết mình vừa nghĩ gì đâu nếu không sẽ lại bị trêu chọc mất!
- Không chú ý??? Chẳng lẽ em đang luyến tiếc người ban nãy sao???- Jimin vờ giận dỗi mà quay người. Anh lần này phải doạ Jungkook một trận mới được!
   Nghe thấy thế, Jungkook tưởng Jimin thật sự tức giận bèn nắm lấy bàn tay anh, một lần nữa lại ôm Jimin vào lòng, cậu vội vàng siết chặt cái ôm như sợ anh sẽ bỏ đi, rời xa khỏi cậu như ngày hôm đó.
- Đừng mà Jimin, xin anh đừng bỏ em lại!- Cậu như van nài.
   Thấy dáng vẻ run rẩy của cậu, Jimin biết là mìn đã quá đáng nên nhanh chóng vỗ lấy tấm lưng rộng, vững chãi của Jungkook:
- Anh biết rồi mà, đừng có hoảng sợ như vậy, anh chỉ trêu em một tí thôi!!!
- Từ lần sau không cho phép anh như vậy nữa!- Jungkook cảnh báo.
- Biết rồi mà!- Jimin vừa cười tươi vừa đáp- Giờ thì đi nấu cơm thôi!!!
Lâu thật lâu thật lâu sau:
   Bữa cơm của hai người diễn ra thật vui vẻ và hạnh phúc. Giờ đây, Jimin đang gối đầu lên đùi Jungkook, vừa thoải mái cày view cho BTS, vừa được ăn hoa quả cậu gọt. Bỗng Jungkook lên tiếng:
- Jimin à, anh có một lần nữa đồng ý kết hôn với em không?
————————————————————————
Thế là cũng viết xong một chap với hơn 1030 từ. Cuối cùng Jungkook cũng đã ngỏ lời muốn kết hôn với Jimin. Nhưng liệu Jimin có đồng ý không ta??? Muốn biết thì chờ chap sau nhé!
P/s: Hôm nay up trên điện thoại nên sẽ có thể có một vài lỗi, mong mọi người thông cảm. Và thật sự mình rất mong sẽ nhận được nhận xét từ các bạn!!!
                           always love you!!!


  

Làm ơn hãy quay lại với em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ