Chap 30

2.2K 108 11
                                    

Chào mọi người, cuối cùng sau hơn hai tuần mình đã trở lại! Nhớ mọi người ghê! 2 tuần trước, mình có hỏi mọi người có nên ngược tiếp không, tưởng rằng sau bao nhiêu cái moment ngọt quá ngọt kia thì sẽ thôi, ai dè người nào cũng bảo ngược Kook típ đi! Poor Kookie. Chính vì vậy, mình quyết định sẽ......nha!!!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau:

Jimin tỉnh lại bởi những ánh nắng chói chang từ cửa sổ chiếu vào. Anh khẽ nhíu mày bởi cơn đau truyền từ hạ thân,ngồi ngẩn người ra một lúc anh mới nhớ ra được buổi đêm ướt át hôm qua,mặt Jimin bỗng chốc đỏ lên:

-Thật khốn nạn!- Anh khẽ tiếng chửi thề rồi trút giận sang cái gối bên cạnh.

Jungkook đã sớm rời đi, Jimin biết điều đó bởi chỗ bên cạnh anh đã lạnh ngắt từ lâu!

-Ăn xong rồi định bỏ đi sao?-Jimin nhếch lên nụ cười khinh bỉ.

Trước khi xuống giường, anh nhìn thấy một tờ note màu vàng chóe được dán ở trên tủ, trên đó còn có một tuýp thuốc nhỏ . Giật tờ giấy đấy một cách mạnh mẽ, như một cách thể hiện cơn giận:

" Jimin à, hôm nay có một buổi họp rất quan trọng ở công ty mà em không thể bỏ được nên không thể đợi anh thức giấc được ! Em xin lỗi nhưng chiều nay em sẽ về sớm rồi chúng ta sẽ đi ăn và đi xem phim nhé! Đừng có nghĩ đến vụ của em và cái cô người mẫu người miếc gì nữa, em và cô ta thật sự không có gì, thật đấy, em có thể thề bằng cả tính mạng của mình!

Nhớ ăn uống, nghỉ ngơi và bôi tuýp thuốc em để nếu anh thấy đau nhé!

Tối hôm qua anh "tuyệt" lắm, em rất vui!

Em yêu anh rất rất nhiều!

Jungkook"

Dù có hết sức để kiềm chế nhưng anh vẫn không sao kìm nén được nước mắt của mình sau khi đọc xong tờ note của Jungkook, đặc biệt là khi đến câu " Em yêu anh rất rất nhiều!". Anh có thể cảm nhận được những phòng thủ kiên cố mà anh đã xây dựng cho trái tim mình trong hai năm qua đang dần bị cậu gỡ bỏ, mọi thứ lại trở nên thật khó khăn khi anh đang dần dần yêu lại cậu. Cảm giác nơi rung động ở con tim đang nảy nở sinh sôi không có điểm dừng.

Anh nên làm gì đây? Từ bỏ hay cho cậu một cơ hội?

Quá nhiều suy nghĩ khiến đầu óc Park Jimin trở thành một mớ hỗn động. Anh vò vò mái tóc của mình và quyết định sẽ đi tắm. Bước xuống dưới tầng một cách chật vật sau 15 phút tắm, Jimin rất ngạc nhiên khi một dàn người đang đứng nghiêm cúi đầu chào cậu:

-Chúc buổi sáng tốt lành, cậu chủ!

- Cậu chủ, xin mời đi lối này!- Bác quản gia cười hiền lên tiếng.

-à..à vâng.- Jimin ngoan ngoãn đi theo

Quản gia hướng về phía phòng ăn rộng lớn-nới đang tỏa ra những mùi hương thơm nức mũi của đồ ăn, kích thích cái bụng trống của cậu.

-Đây đều là những món ăn do cậu chủ Jeon chọn, đều là theo khẩu vị của cậu Park.

Jimin nhìn một bàn toàn những món yêu thích của bản thân mà giật mình: " Jeon Jungkook, cậu thế mà lại biết tôi thích gì sao?" Một lần nữa tim Jimin lại đập dữ dội!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap này lại ngắn rồi :(((( Mình sẽ cố gắng hơn!

always love you!!!

Làm ơn hãy quay lại với em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ