Mình đã quay trở lại rồi đây. Các bạn nhớ đọc "Thông báo về truyện mới" trước khi đọc chap này nhé và mình cũng mong mọi người sẽ đưa ra lời khuyên về quyết định của mình!!! Thôi không luyên thuyên nữa, vào truyện thôi!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 ngày sau: Tại sân bay ở Mỹ
Đứng trước cổng sân bay, Jimin chợt nhớ lại ngày đầu tiên đến Mỹ, mình đã phải chật vật biết bao nhiêu, rồi bất ngờ gặp được một gia đình mới với mình như thế nào, thế mà 1 năm đã trôi qua, sân bay này quả đã khác trước khá nhiều: rộng hơn, đầy đủ tiện nghi hơn, đông hơn,... Thế liệu lòng người ấy có thay đổi không? Jimin mỉm cười chua chát trước suy nghĩ nực cười của mình " Nếu cậu ta mà thay đổi thì đã không ly hôn với mình"- Cậu nghĩ. Bỗng một giọng nói ấm áp vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu:
- Jimin à, làm gì mà lại thất thần ra như vậy? Không nhanh lên là sẽ trễ chuyến bay đó- Hóa ra là giọng anh Jin yêu dấu của anh. Nhưng cũng thật tốt vì có những thứ không bao giờ thay đổi như giọng nói này của anh Jin, bàn tay to lớn của anh Namjoon hay những lời khuyên chân thành của Taehyung,....
-Dạ, không có gì ạ, chỉ là em nhớ lại một số chuyện linh tinh thôi!
- Thật là, anh còn tưởng em làm sao chứ- Jin thở phào- Đúng rồi, bọn mình lần đầu gặp nhau ở chỗ này mà, lúc đấy, nhìn mặt em ngơ ngơ thế này này-Jin bắt chước hình ảnh cậu lúc đó khiến Jimin bật cười, đánh nhẹ vào người anh trai chẳng bao giờ lớn của mình:
-Thật là, em như thế bao giờ cứ, suốt ngày trêu em!- Jimin phụng phịu nói trông rất dễ thương
Rồi Jin lại nói tiếp:
-Lúc đó em trông rất gầy, như chỉ còn da bọc xương vậy, nhớ lại khiến anh thấy rất đau lòng. Nhưng bây giờ thì tốt hơn nhiều rồi, đúng là béo ra cái trông đẹp trai hẳn ra!- Jin lấy hai tay mình ra bẹo lấy cái má hơi phúng phính của Jimin- Nhưng vẫn cần phải béo thêm tí nữa!
-Thế thì lúc đấy em thành con lợn rồi!
Hai anh em cười rất vui vẻ, trò đùa kết thúc thì cũng là lúc Namjoon lấy xong hành lý cũng như gửi xe, anh lại gần Jimin mà xoa đầu cậu, vì Jimin lùn hơn Namjoon rất nhiều nên hành động này càng khiến mọi người thấy ba người này chính là một gia đình hoàn hảo:
-Xin lỗi em nhé Jimin! Anh cũng không muốn em đi đâu nhưng....
-Anh Namjoon à, không sao đâu, chẳng phải anh bảo chúng ta là một gia đình sao? Người trong gia đình phải giúp đỡ lẫn nhau chứ- Thấy anh Namjoon có vẻ buồn nên cậu liền nở nụ cười híp mắt để trấn an anh.- Em có thế tự lo cho bản thân mình mà, hơn nữa, chẳng phải em còn có Taehyung sao?
-Ừ, em nói đúng, anh sẽ cố gắng xong việc ở đây nhanh nhất có thể rồi bọn anh sẽ sang Hàn Quốc gặp em nha!-Anh cười lại, cậu bé Jimin này,làm gì cũng không muốn người khác lo lắng, không hổ danh em trai của anh và Jin
-Nào, hai cái người này, nhanh lên nào!-Jin thúc giục
" Xin thông báo chuyến bay từ Mỹ- Hàn Quốc còn 10 phút nữa là khởi hành....."
- Chết rồi, còn có 10 phút nữa thôi, anh Jin à,anh Namjoon à, em phải đi đây
-Ừ, Jimin à, sang đấy thì nhớ phải ăn uống đầy đủ, kể cả công việc có bận thế nào thì cũng không được quên đâu đấy. Nếu làm việc đến quá 11h thì phải uống thuốc bổ đó, nếu bị bệnh thì phải gọi ngay cho anh,....- Và thế là bài diễn thuyết của Jin lại vang lên dưới nụ cười bất lực của Namjoon, nhưng Jimin thì vẫn nán lại nghe từng lời dặn dò của anh thật cẩn thận
-Em nhớ rồi mà, anh cũng phải nhớ chăm sóc bản thân mình đấy!-Jimin đáp lại
Đến lượt Namjoon,anh nhắc nhở:
-Muốn nói gì thì anh Jin cũng nói hộ hết rồi, em nhớ là phải thường xuyên gọi điện cho bọn anh đó, nếu có ai làm khó em thì cứ gọi thẳng cho anh,anh sẽ cho người đó biết tay!
-Em biết rồi mà,em sẽ gọi điện cho các anh khi em đến nơi. Anh nhớ chăm sóc anh Jin nhé!
-Anh biết rồi!
-Thôi không còn sớm nữa,em phải đi đây!
-Ừ,thượng lộ bình an!
-Ji...Jimin..à...đừng quên...bọn anh...nhé-Jin cố gắng kìm nén những giọt nước mắt của mình
-Anh Jin à,cười lên đi nào,anh cười thì em mới đi được chứ- Jimin nhìn người anh đang cố giấu những giọt nước mắt mà đau lòng. Họ vẫn luôn vậy,luôn quan tâm và bảo vệ anh.
-Em...đi..vui vẻ nhé!- Jin cố gắng mỉm nụ cười tươi rói để đứa em này có thể đi mà không phải lo âu hay muộn phiền
-Anh cười trông đẹp trai lắm, đừng có khóc nữa nhé!-Jimin cũng cười lại. Bây gờ cậu cũng có thể an tâm đi công tác rồi.
Jimin quay người lại hướng về phía cổng, những giọt nước mắt lặng lẽ chảy dài.
Chuyến bay xuất phát, đưa cậu về đất nước đầy hạnh phúc cũng như đau thương này!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chap này lại ngắn rồi, xin lỗi các bạn nha!
Mong rằng các bạn sẽ ủng hộ truyện của mình
always love you!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Làm ơn hãy quay lại với em!
Fanfic* Truyện không dành cho: Anti BTS, những người ghét cặp KOOKMIN,.... Truyện sẽ có cả ngược và cả hường phấn nhé MONG CÁC BẠN SẼ ỦNG HỘ MÌNH!!!