Gia đình tôi có một bí mật.
Người bố của tôi không bình thường hoặc cả dòng họ bên nội của tôi đều như thế.
Đó là khả năng đặc biệt.
Tôi không biết vì sao và từ bao giờ mà dòng tộc lại có được chúng. Có thể điều này rất điên và ảo tưởng, nhưng đó là sự thật, không ai để lộ nó ra cả, sẽ rất nguy hiểm nếu làm vậy. Vì thế mà gia đình tôi liên tục phải chuyển nhà.
Đương nhiên là tôi cũng thế, dòng máu của bố làm tôi trở nên khác biệt. Nhưng có điều tôi vẫn chưa biết năng lực của tôi là gì cả. Bố tôi bảo chỉ khi tròn 16 tuổi thì nó sẽ xuất hiện, kiểu như dậy thì vậy, và tôi vẫn đang mong chờ đây.
Tôi đến trường, đây là thời điểm quan trọng, thi tuyển sinh vào cấp ba. Thật sự thì tôi không lo lắng lắm, từ trước đến giờ tôi không hoàn toàn tập trung vào chuyện học hành, tôi chỉ đơn giản là giữ mức điểm trung bình 8 chấm là ổn.
"Này, cuốn toán của anh có phải mày lấy không? Trả đây."
Đó là Kỳ, anh trai sinh đôi của tôi, nói thật ra là anh chỉ ra đời trước tôi có một phút, và một phút ấy rất quyền lực. Đành thế thôi, gọi là anh thì cũng chẳng tổn hại gì.
Tôi xoay người, lấy trong ngăn bàn ra quyển vở và đưa cho Kỳ. Bạn bè cũng quen với anh em tôi rồi, chung trường, chung lớp. Kỳ là người tham vọng, phải nói thế đấy, lúc nào cũng đứng nhất lớp dù có chuyển trường bao nhiêu lần nữa, anh cũng phải đứng nhất.
Đôi khi tôi nghĩ năng lực của Kỳ là trí tuệ hơn người hay gì đó tương tự vậy. Anh ấy luôn nhởn nhơ đi chơi, chỉ cần vài ngày trước kì thi là có được điểm thi cao ngất. Còn tôi thì không được như thế, nhưng có lẽ tôi cũng có một chút gen thông minh từ người mẹ, hy vọng thế.
Tôi vào nhà vệ sinh, rửa sạch vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt. Tôi cảm thấy gì đó rất lạ. Mọi thứ đang đảo lộn hay chính đầu óc tôi đang quay cuồng? Tôi bỗng trở nên cực kì chóng mặt như thể đầu tôi sắp nổ tung mất vậy, nhắm chặt mắt, tay tôi hoảng loạn, vịnh bừa vào cái gì đấy để có thể đứng vững.
Mất một lúc khá lâu, dường như mọi thứ dần bình thường trở lại, tôi từ từ mở mắt, cơn choáng váng nhói lên nhưng cũng nhanh biến mất.
Trước mặt tôi là một căn phòng xa lạ. Tôi đang ở đâu đây? Tôi vội vén màn cửa, nhìn ra ngoài. Đây là một tòa nhà cao ngất, và hoàn toàn không phải là Việt Nam nữa.
"Cô là ai?"
Có người lên tiếng, tôi giật mình quay ngắt lại nhìn. Anh ta cao ráo, cả thân người vẫn còn ướt đẫm, trên tóc thậm chí nước vẫn đang nhiễu giọt như vừa mới tắm xong vậy, chỉ khoác mỗi chiếc khăn trắng. Tôi hốt hoảng che mặt quay đi, hai bên má đỏ ửng.
Anh ta tiếp tục nói gì đó, một thứ ngôn ngữ mà có lẽ tôi đã nghe vài lần, đúng rồi, là tiếng Hàn Quốc, tông giọng anh ta rất tức giận.
"Việt Nam?"
Tôi bỗng nghe được từ đó, chợt nhận ra mình vẫn đang mặc áo dài vì hôm nay là thứ hai. Thật may mắn khi anh ta có thể nhận ra nó.
Anh ta kéo tôi ra khỏi phòng, gọi những người còn lại. Tất cả họ đều là nam cả. Rồi anh ta trở vào trong. Họ nhìn tôi chằm chằm, tôi sợ sệt thu mình lại vào góc tường.
Cái quái gì đang xảy ra thế này?
Tôi vừa bay sang Hàn Quốc đấy hả?
Tại sao?
Bằng cách nào?
Tôi chợt nhận ra, họ nhìn rất quen, tôi quá hoang mang đển nhớ chính xác họ là ai, nhưng giờ không phải lúc để nghĩ đến việc đó, tôi phải trở về ngay lập tức.
Một chàng trai thấp hơn tất cả nói gì đó tôi không hiểu được, rồi anh hướng tay về phía ghế sofa. Tôi nhíu mày, cẩn trọng từ động thái của họ.
"Take a seat please" Người con trai với chiếc răng thỏ lên tiếng"We don't hurt you"
Rồi anh cười thật thân thiện, những người còn lại gương mặt cũng thôi đáng sợ. Tôi di chuyển đầy cảnh giác rồi ngồi xuống.
Người con trai đầu tiên tôi gặp đã quay trở lại sau khi đã thay đồ đàng hoàn. Họ ngồi xung quanh tôi. Chắc định tra hỏi tôi. Một số người trong bọn họ có thể nói bằng tiếng Anh, ít nhất thì tôi cũng biết họ hỏi gì.
"Cô là ai?"
Tôi nhìn người vừa hỏi, cậu con trai với mái tóc màu cam khá nổi bật, trông chắc cũng không lớn tuổi hơn tôi mấy.
"Tôi là Vy"
"Gì cơ?" Họ đồng thanh. "V?"
"V-Y!" Tôi bất giác đánh vần.
"Vậy tại sao cô lại vào được đây?" Anh ta, người đã bắt gặp tôi hỏi.
"Tôi không biết"
Họ im lặng. Tôi phải làm gì đây?
"Có...có thể cho tôi mượn điện thoại không?"
Họ nhìn nhau ngần ngại rồi quyết định đưa cho tôi. Rắc rối to rồi, tiếng Hàn, tôi chẳng biết tí ti gì cả, bấm loạn cả lên, biết chẳng thể làm gì được, tôi trả nó lại.
Tôi nhìn xung quanh, cố gắng tìm một cái cớ gì đó để trốn thoát.
"Nhà vệ sinh ở đâu?"
Răng thỏ chỉ tay về phía cánh cửa cuối. Tôi vội đứng dậy và đi vào. Tôi đã đến bằng cách nào thì chắn chắn có thể về bằng cách đó.
Tôi nhìn bản thân trong gương, cố suy nghĩ ra cách. Có tiếng gõ cửa.
"Xin lỗi nhưng chúng tôi phải đưa cô đi, cô có thể ra đây không?"
Tôi không trả lời, họ càng gõ mạnh hơn và gấp gáp, tim tôi đang đập dữ dội như sắp nghẹt thở vậy.
Họ xông vào, tiếng đập cửa to đến nỗi chèn ép vào tai tôi, tôi bất chợt nhắm chặt mắt theo phản xạ.
...."Vy!"
Tôi mở trừng mắt, hơi thở hồng hộc. Kỳ đang lo lắng nhìn tôi, tôi bật dậy và thấy đang ở trong lớp học. Tôi nắm lấy áo anh.
"Em đã ngủ ở đây à?"
"Sao anh biết, anh không thấy mày đâu nên đi tìm thì thấy mày đột nhiên xuất hiện ở đây. Đừng lo, may mà người thấy là anh đấy." Kỳ đặt tay lên vai tôi.
Tôi nghiêng đầu, chân mày nhíu lại.
"Anh nói gì vậy?"
"Thì năng lực của mày, nó xuất hiện rồi phải không? Mày tự nhiên xuất hiện trước mắt anh luôn! Kiểu như 'bùm!' một cái vậy" Kỳ vừa nói, lại vừa có tâm diễn tả lại.
Tôi ngơ ngác, vẫn chưa định hình lại được. Kỳ đẩy vai tôi.
"Dọn tập đi, về nhà rồi hỏi bố"
Tôi gật đầu, nhanh chóng bỏ tập sách vào balo, đi theo sau anh.
Đó không phải là giấc mơ sao?
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanficgirl][bjy] IT'S YOU
Fanfiction"Cô là ai?" Có người lên tiếng, tôi giật mình quay lại nhìn. Anh ta cao ráo, có lẽ như vừa mới tắm xong vậy, chỉ khoác mỗi chiếc khăn trắng. Tôi hốt hoảng che mặt quay đi, hai bên má đỏ ửng. Anh ta tiếp tục nói gì đó, là tiếng Hàn Quốc, tông giọng a...