19 End

1.9K 168 22
                                    

Tôi thầm gọi tên Jinyoung trong đầu và như mọi lần, tôi đến bên cạnh anh.

Anh im lặng nhìn tôi, đôi chân mày khẽ níu lại vẻ bất mãn. Tôi không hiểu tại sao phản ứng của anh lại như thế nữa.

"Thật ra em và các thành viên khác đã chuẩn bị một buổi tiệc cho anh..."

Tôi giải thích, tay phải nhẹ nhàng nắm lấy áo anh. Jinyoung lùi bước.

"Em nghĩ sự lo lắng của anh là trò đùa hay sao?"

"Em không hề có ý đó...Jinyoung à..."

"Anh lớn hơn em đấy!" Anh gằn giọng, tôi trong một khoảnh khắc, bỗng giật mình.

Tôi cứng đờ người. Sao Jinyoung lại đáng sợ như thế này nhỉ? Tôi đã làm gì cơ chứ?

"Em chỉ muốn tạo cho anh một bất ngờ thôi mà! Tạo sao anh lại như vậy?"

Tôi vô thức tức giận vì nỗi oan của mình, đáp lại. Chân mày anh đã thôi níu lại, nhưng thay vào đó là một khuôn mặt vô cảm đến lạnh người.

"Dù có như thế thì có thể nghe điện thoại của anh không? Phải nói một tiếng chứ! Nói em đi với Kỳ cũng được mà!"

Tôi không biết tại sao tôi lại bật cười trong khi chúng tôi đang sắp sửa cãi nhau nữa. Nhưng tôi chẳng thể kìm lại được.

"Anh...giận vì lo lắng à?" Tôi tiến tới, khoác tay anh."Trẻ con thật."

"Dám nói thế sao?!"

"Em xin lỗi mà. Em sẽ không thế nữa." Tôi cười, cố sức bám lấy anh. Anh phủi tay tôi, tránh xa tôi ra với nét mặt khó chịu.

"Đúng là uổng công! Không cần em nữa!"

Quả thật giọng điệu và thái độ giận dỗi này của anh rất giống một đứa con nít vậy. Điều đó không khỏi khiến tôi buồn cười. Tôi níu lấy anh lần nữa.

"Về nhà nào, mọi người đang đợi kìa."

"Không cần!" Jinyoung lại né tránh.

Tôi không còn cách nào khác, lấy đà bật nhảy xổm lên, vòng tay qua cổ anh từ đằng sau. Anh bất chợt chao đảo, gượng đứng thăng bằng, vẫn còn một chút cáu gắt.

"NÀY!!! EM ĐIÊN À?!!"

"Ừ! Điên rồi, tại anh đấy!"

Tôi cười đùa thật tinh nghịch, ôm lấy anh, đôi chân trên không trung đung đưa. Anh thở dài một hơi, đưa tay đỡ lấy tôi.

"Tha cho em lần này. Đừng có biến mất đấy, phải nói cho anh biết một tiếng."

"Biết rồi biết rồi."

"Dịch chuyển về ký túc xá đi."

"Không thích, anh cõng đi."

"Từ đây về á? Không phải em bảo mọi người đang chờ sao?"

"Mặc kệ, em muốn ở bên Jinyoung oppa."

Anh dừng bước, nhìn tôi với ánh mắt khác thường, hai má bắt đầu đỏ lên.

"E...em mới vừa gọi anh là gì?"

"Thì..." Tôi nghiêng đầu, tỏ vẻ ngây thơ."Chẳng phải vừa nãy anh còn quát em rằng anh lớn hơn sao? Vậy rốt cuộc thì em phải gọi anh là gì bây giờ?"

[Fanficgirl][bjy] IT'S YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ