2

2K 150 2
                                    

Năng lực của tôi là dịch chuyển tức thời, bố tôi rất chắc chắn về điều đó vì người bác quá cố của tôi cũng có nó. Tôi hơi bất ngờ, khi năng lực thật sự xuất hiện thì mọi chuyện càng điên rồ hơn nữa.

Vấn đề là nó không ổn định tí nào, tôi hay bất chợt biến mất rồi xuất hiện, tôi mệt mỏi vì điều này.

Tôi nằm dài ra bàn, tay vẫn đang cầm cây viết vẽ linh tinh trên trang giấy.

"Này, không khỏe à?" Cô bạn ngồi kế bên vén tóc tôi lên.

Tôi lắc đầu, chợt thấy quyển báo trên tay cô, ngoài bìa in hình một nhóm nhạc gì đó. Tôi thoáng thấy anh ta, vội với lấy nó, xem thật kĩ.

Đúng là họ rồi, tất cả họ.

"Cậu thích Wanna One à?" Cô bạn bật cười.

"Hả?"

Tôi quá đen đủi rồi, tại sao lại là họ chứ? Tôi trả quyển báo cho cô, lòng thầm cầu mong họ đừng nhớ đến tôi.

Vì sự tò mò, tôi đã tra tên họ trên mạng, anh ta tên là gì nhỉ, Bae Jinyoung

Làm ơn hãy làm họ quên tôi đi.

"Mày đi nhanh lên dùm cái"

Kỳ nổi nóng vì đôi chân chậm chạp của tôi, tôi tỉnh lại trong dòng suy nghĩ, vội bước nhanh đến chỗ anh.

"Sao năng lực của mày xuất hiện rồi mà của anh vẫn chưa vậy, chán quá."

"Hả?"

Tôi ngẩng đầu lên vừa cười vì câu nói vu vơ của Kỳ.

Lại nữa rồi.

Tôi đang ở đâu đây?

Tôi thật sự mệt mỏi lắm rồi.

Đây là một cái hành lang rộng và đầy tiếng ồn. Bằng một cách nào đó mà tôi lại khác chắc rằng mình đang Hàn Quốc một lần nữa, dường như có lí do nào đó mà tôi mới hay xuất hiện ở đây.

Tôi bình tĩnh tìm lối ra. Ở đây có rất nhiều nhân viên cứ đi qua đi lại khiến tôi cũng mất phương hướng. Tôi lên tiếng hỏi một nhân viên. Ông ta nói gì đấy rồi kéo tôi đi, chúng tôi dừng lại trước một cánh cửa. Ông ta chỉ vào nó, sau đó bỏ đi mất. Tôi không biết ông ta có hiểu ý tôi muốn nói là gì không nữa. Một người phụ nữ trong rất gấp gáp nhìn tôi, cô ta bỗng nắm lấy cổ tay tôi, mở cửa đi vào.

Mắt tôi mở to hết cỡ, đây chẳng phải là lối ra mà là phòng chờ của....Wanna One?

"Tôi không phải..." Tôi đứng lại, rút tay về,người phụ nữ đó bất ngờ nhìn tôi.

Cả phòng nhìn tôi, họ nhìn tôi. Tôi lấy bàn tay che mặt lại, xoay người bỏ đi. Tôi lại bị ai đó kéo ngược trở lại. Tôi trố mắt ra nhìn, là Jinyoung.

"Cô!..." Nhìn khuôn mặt anh ta thật đáng sợ.

"Tôi...tôi..."

Tôi lắp bắp, hất tay anh ta ra và bỏ chạy. Tôi đi đến một nơi tối, tiếng nhạc và tiếng hò reo ngày càng lớn hơn, đến điếc cả tai.

Một lúc sau, tôi thấy bóng dáng Wanna One đang đi đến, vội đi hết con đường ngắn, tôi đã ra khỏi đó, thì ra đó là lối đi dưới sân khấu. Họ bắt đầu biểu diễn, còn tôi thì lại rất hoang mang. Nhân viên an ninh bắt tôi lại khi tôi cố gắng trốn thoát. Họ không đuổi tôi ra ngoài mà giữ tôi lại, sao lại như thế? Tôi rất muốn ra khỏi cái nơi quái quỷ này mà.

Tôi ngồi trên ghế, trong trạng thái im lặng suốt hơn hai tiếng rưỡi.

Cửa phòng bỗng mở ra, những người tôi không muốn gặp tí nào bước vào. Nhân viên giải thích toàn bộ sự việc cho họ rồi ra ngoài.

"Lần trước sao cô thoát được?"

Đầu cam, à không, Daehwi đang hỏi tôi. Tôi mím môi, không thể nói được.

Họ nhìn nhau rồi bỗng Jinyoung nóng giận.

"Loại fan cuồng như cô thật không thể tin nổi, dám đột nhập vào kí túc xá của chúng tôi!"

Tôi ngơ người. Đương nhiên là không biết anh ta nói gì rồi nhưng sự giận dữ đó làm tôi sợ hãi.

"Bình tĩnh đi Jinyoung" Jaehwan kéo anh ta ra sau tránh xa tôi.

"Suýt nữa thì cô ta đã thấy em khỏa thân mất rồi!" Anh ta cáu gắt, liếc nhìn tôi một cái sắc lạnh, gai óc tôi nổi lên.

"Cô có thể thôi giả vờ được không? Cô thực chất hiểu chúng tôi nói gì mà."

Tôi nhìn Daniel, người đang nói với tôi. Tôi ngơ người, anh ta nói gì vậy?
Daniel thở dài rồi lắc đầu.

"Can I go?" Tôi hỏi nhỏ.

Cùng lúc đó bụng tôi kêu lên, tôi rất đói, đang định về nhà ăn cơm mà lại đến đây. Họ nhìn tôi khiến tôi xấu hổ, nhìn về phía khác.

Họ không còn lý do gì để giữ tôi ở lại nữa nên đồng ý để tôi đi. Tôi lò mò mãi các dãy hành lang mới có thể tìm thấy lối ra. Trước mắt tôi là cả một thành phố nhộn nhịp đầy xa lạ. Tôi lấy điện thoại trong balo, không hề có sóng, cũng chẳng có mạng. Tôi đứng yên đầy bất lực.

Có một đám đàn ông đi đến phía tôi, tôi ra vẻ nghi ngờ, vội lùi về sau. Một tên trong bọn chúng đặt tay lên vai tôi. Tôi hốt hoảng hất tay hắn ra.

"Don't touch me!" Tôi quát lên.

Bọn chúng đôi chút ngạc nhiên khi nhận ra tôi là người ngoại quốc. Nhưng rồi chúng lại giữ tôi chặt hơn, tôi cố gắng chống cự nhưng cơn đói làm tôi rã rời.

"Này! Lũ khốn kia!"

Bọn chúng bỗng bỏ chạy khi ai đó la lên, tôi cố thở bình thường trở lại. Người đó đi đến, là Jinyoung. Tôi cúi đầu cảm ơn, đối với tôi thì anh ta vẫn rất đáng sợ. Anh ta không thèm nhìn tôi, đi thẳng vào bên trong.

Tôi không dám đi đâu cả, nếu bị lạc thì càng rắc rối hơn nên chỉ quanh quẩn ở đó. Jinyoung trở lại, tôi quay mặt, sợ anh ta nhìn thấy tôi lại nổi giận nữa.

"Này."

Anh ta bất ngờ lên tiếng khiến tôi giật mình. Anh đưa cho tôi một túi nilong đen rồi đi mất. Tôi thì vẫn còn bất ngờ, có vài chiếc bánh sandwich trong đó, có cả một chai nước nữa cơ.

Anh ta cũng không hẳn xấu tính, chỉ là tôi làm mọi chuyện tồi tệ nên anh mới cáu như vậy.

Thôi suy nghĩ nhiều, tôi ăn nó. Khoảng 15 phút sau thì tôi về được nhà. May mắn là cái năng lực chết tiệt này còn có tâm mà cho tôi về nhà, nếu không thì chắc tôi phải ngủ ở đó cả đêm rồi.
.
.
.

[Fanficgirl][bjy] IT'S YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ