6

1.5K 133 4
                                    

Tôi bước vào nhà với đôi chân nặng trĩu. Ba mẹ đi đến bên tôi ngay lập tức, hỏi đủ thứ mà tôi chẳng còn đủ sức để trả lời.

"Vy à, sao người con lại lạnh ngắt vậy? Con đã đến đâu?" Mẹ xoa hai gò má tôi, cố truyền hơi ấm để tôi cảm thấy khá hơn.

"Con đã ở Nhật..." Tôi đáp uể oải." Ở đó mưa nên con mới lạnh như vậy, mẹ đừng lo."

Tôi đặt chiếc dù xếp lên kệ giầy, bước về phòng, buông lại một câu.

"Con muốn ngủ trước, rồi ăn sau"

Ba mẹ không phản đối, tôi cứ như thế mà đóng cửa phòng. Không thay quần áo, nằm dài ra giường.

Một lúc sau có tiếng mở cửa, tôi dụi mắt, ngóc đầu lên nhìn.

"Không sao chứ?" Kỳ thấy tôi đã tỉnh, anh mạnh dạn bước vào.

Tôi không trả lời mà chỉ lắc đầu. Anh thở dài.

"Dù của ai vậy?"

"Jinyoung..." Tôi đáp mặc kệ Kỳ có biết đó là ai hay không.

"Là cái người mà mày gặp mỗi lần dịch chuyển à?" Anh dựa lưng vào tường.

"Ừ..." Tôi ngập ngừng "Anh ta...nhìn thấy mất rồi..."

"Nhìn thấy?...HẢ?!"

Kỳ giật nảy mình, tông giọng bỗng cao lên.

"Nhưng mà anh ta hứa không nói với ai cả, có nói thì không ai tin đâu nên tạm thời thì ổn rồi" Tôi chữa lại câu nói để khiến Kỳ đừng hốt hoảng lên, kẻo bố mẹ biết thì lại lo lắng hơn.

Anh suy nghĩ một chút, nhìn tôi đầy dò xét.

"Được rồi, ra ăn cơm đi."

Kỳ xoay lưng bước đi, tôi cũng vội theo anh.

*

Tôi viết vài từ rồi lại nhìn cây dù đó. Trong đầu thì đầy những suy nghĩ không đâu, chẳng thể tập trung vào quyển vở được. Cuối cùng tôi đành bỏ cuộc, với lấy nó và ngồi xuống nệm. Dù sao thì tôi cũng phải trả lại nó cho anh ta.

Những ngày sau đó rất bình yên. Tôi không hề biến mất nữa, cũng không biết tại sao lại vậy. Gia đình tôi chính thức nhập cư ở Seoul, Hàn Quốc. Học một ngôn ngữ mới khá tốt, vấn đề là tôi có thể hiểu hết những gì họ nói nhưng việc trả lời thì hơi khó. Vì nhập học một cách rất đột ngột nên anh em tôi bị tách ra, không phải là tách lớp mà là khác trường luôn ấy. Hồ sơ của tôi là cái cuối cùng mà họ xét duyệt, Kỳ đành học ở một trường khác.

Tôi và Kỳ bước lên xe bus. Hai người đồng phục khác nhau, nhìn chẳng ăn nhập tí nào. Rất may là trường của hai chúng tôi cùng trên một tuyến xe bus nên Kỳ có thể cùng tôi về nhà.

Có vài người học sinh nhìn về phía chúng tôi. Tôi chắc rằng trong đầu họ đang nghĩ tôi và Kỳ là một cặp, nhưng xin lỗi nhé, chúng tôi là anh em. Nói mới để ý, Kỳ cũng khá điển trai cùng với chiều cao lý tưởng. Vì khi sinh ra đã gặp nhau rồi nên đối với tôi thì không có gì ấn tượng. Còn về vẻ ngoài của tôi thì tôi không tự đánh giá được, tùy vào mỗi người nhìn ra sao thôi.

Vẫn còn sáng sớm nên có khá nhiều người đi học và đi làm khiến xe bus cũng đông nghẹt.

"Mày ngồi đó đi." Kỳ chỉ vào chiếc ghế duy nhất còn trống.

Tôi không suy nghĩ mà làm theo.

<Thôi anh ngồi đi, em đứng cũng được>

Anh em tôi không có khái niệm đó đâu, vì nếu có nói vậy thì Kỳ cũng vẫn đứng và người khác sẽ ngồi vào chỗ đấy mà thôi. Anh đứng cạnh tôi, tay nắm chặt thanh vịnh.

Xe dừng ở trạm của tôi, tôi đi xuống, Kỳ nhìn theo.

"Cẩn thận đấy, tan học anh đến đón mày"

Khách trên xe nhìn Kỳ vì anh mặc đồng phục nhưng lại nói tiếng Việt nên khá lạ.

"Em biết rồi" Tôi đáp, bước xuống trạm.

Thấy có học sinh mặc giống đồng phục thì tôi đi theo, không suy nghĩ nhiều lắm, dù sao họ cũng đến trường.

Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của tôi nên tôi khá lo lắng. Trường tôi theo học là Lila Art Highschool, tôi không biết tại sao lại có chữ "Art" nữa, nhưng nghĩ cũng giống trường học bình thường thôi mà. Tôi mất gần cả tiếng đồng hồ chỉ để tìm phòng giáo vụ.

Nhận lấy thời khóa biểu từ giáo viên, tôi quay trở ra. Tôi lang thang từ dãy lầu này sang dãy khác chỉ để tìm phòng học. Tôi dừng chân trước tấm poster của trường. Khuôn mặt Jinyoung trong đó khiến tôi ngạc nhiên. Tôi không hề biết anh ta học trường này, chỉ biết anh ta hơn tôi hai tuổi mà thôi. Có lẽ giữa chúng tôi có duyên thật.

Tôi rời mắt khỏi đó, bước lên bậc thang. Jinyoung đang cùng bạn của mình cười đùa, nhìn thấy tôi, anh cũng khựng lại.

Sao có thể trùng hợp như vậy được chứ? Đùa nhau à ông trời.

Cây dù.

Đó là thứ duy nhất mà tôi nghĩ đến, nhưng tôi lại không mang nó theo. Ai mà biết được chuyện này sẽ xảy ra.

Tôi cố mỉm cười để bớt căng thẳng.

"Lâu rồi không gặp" Jinyoung lên tiếng, nhướng mày.

"À... Lâu rồi...chào anh." Lưỡi tôi như bị dính lại. Vì quá ngượng nên tôi tìm một cái cớ."Cho hỏi...lớp 3 năm nhất ở đâu?"

"Cô biết tiếng Hàn rồi cơ đấy?"

Anh ta nghiêng đầu thắc mắc.

Tiếng chuông vào học đã cứu sống tôi vào ngay lúc đó. Bạn anh ta bảo nhanh về lớp và kéo anh ta đi.

"Dãy bên kia, tầng ba, phòng thứ 4 từ phải sang" Jinyoung đưa tay chỉ về dãy lầu đối diện, sau đó bỏ đi cùng với những nam sinh khác.

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Không biết nên vui hay buồn nữa.
.
.
.

[Fanficgirl][bjy] IT'S YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ