8

1.4K 135 11
                                    

Tin tức lan truyền với một tốc độ chóng mặt. Nếu không hề có cái tên Bae Jinyoung xuất hiện thì có lẽ đó cũng là một bài báo nhỏ trong chuyên mục tai nạn giao thông, nhưng đằng này lại còn lên cả trang nhất cơ. Quả là sức mạnh của người nổi tiếng.

Họ đã che mặt tôi đi, nhưng tôi cũng chẳng an tâm, hoặc tôi còn không thèm để ý đến nó. Có nhận ra hay không thì đó cũng là tôi, chuyện cũng đã rồi, tôi lại là nạn nhân.

Kỳ bắt đầu lo lắng thái quá như bố mẹ khiến tôi mệt mỏi. Tôi bước xuống trạm xe bus, anh xuống theo.

"Sao nữa? Anh không định đi học à?" Tôi khó chịu, cau mày nhìn anh.

"Anh phải thấy mày ngồi vào bàn học thì anh mới đi." Kỳ trả lời đầy kiên quyết.

Tôi thở dài, mặc kệ anh mà bỏ đi, anh cũng theo ngay đằng sau. Mọi ánh nhìn hướng về chúng tôi khi chỉ vừa bước vào cổng vài bước. Thực chất là nhìn Kỳ. Ang đúng là dai như đỉa, theo tôi đến tận lớp học. Tôi rất ngượng vì có nhiều người chú ý đến miễn mình nên đã bắt đầu cau có với Kỳ.

"Em ngồi rồi này! Anh về được chưa? Làm ơn đi!"

Tôi nổi giận, anh cũng chịu thôi.

"Okey okey, anh đi đây, mày cẩn thận đấy, bây giờ thì mày ở đâu anh cũng biết hết đấy nhá."

Tôi không trả lời, gật đầu không quan tâm. Kỳ thở dài rồi ra khỏi lớp học của tôi.

Lí do mà anh luôn biết tôi ở đây là vì năng lực của anh xuất hiện rồi. Nói đơn giản, tương tự như hệ thống GPS được gắn vào não anh vậy, chỉ cần biết tên, tuổi và gương mặt của người cần tìm là anh sẽ biết ngay. Như thế cũng khá tiện, Kỳ là người duy nhất giúp được tôi.

Tôi lấy cây dù trong balo, bắt đầu đi tìm Jinyoung. Thật là tuyệt khi hỏi bất kì ai thì họ cũng biết anh học lớp nào. Tôi đứng trước cửa, nhìn vào qua khung cửa sổ và tìm kiếm anh.

"Jinyoung hôm nay không có đi học đâu, cậu ấy ít đến trường lắm"

Tôi giật mình, quay ngoắt lại nhìn người vừa lên tiếng. Anh ta gãi đầu, cười một cách hời hợt.

"Làm em sợ sao? Xin lỗi nhé."

Tôi ngây người, không biết phải phản ứng như thế nào nữa. Anh ta nhìn thấy cây dù trên tay tôi, vẻ mặt khó hiểu.

"Tặng dù á?" Anh ta buột miệng " Nếu em muốn tặng quà cho Jinyoung thì cứ để trên bàn cho cậu ấy."

Vừa nói, anh vừa chỉ tay về cái bàn cuối dãy giữa cũng đang ngập trong những hộp quà. Tôi gật đầu, anh ta bỏ vào lớp mà không nói gì thêm. Tôi ngần ngại đặt cây dù vào đống quà đó mà không suy nghĩ nhiều. Tôi về lớp khi chuông thông báo vào học vang lên.

Giờ nghỉ trưa, canteen đông nghẹt người. Tôi không thích chờ đợi lâu trong bầu không khí khó chịu đó, lấy đại một phần sandwich và một hộp sữa. Tôi tìm một chỗ vắng người và giải quyết bữa trưa của mình thật nhanh gọn.

Có vài học sinh đang trực nhật gần đó, tiếng cười đùa của họ thu hút tôi quay lại nhìn. Tôi vội chạy đến khi họ đang cố tống hết đống quà mà mọi người dành tặng cho Jinyoung vào thùng rác.

[Fanficgirl][bjy] IT'S YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ