3

1.6K 134 11
                                    

Việc tôi biến mất rồi lại xuất hiện một cách đột ngột khiến mọi người trong lớp bắt đầu khó hiểu. Dù Kỳ có cố tạo ra những cái cớ hợp lí để bào chữa cho tôi thì họ vẫn không hết cảm thấy kì lạ. Chính vì thế nên tranh thủ kì nghỉ hè này, gia đình quyết định chuyển đi một lần nữa, dù có chút tiếc nuối đối với tôi khi chỉ vừa trúng tuyển vào ngôi trường mà mình mong muốn. Lần này sẽ là một nơi rất xa.

"Vì Vy dịch chuyển đến Hàn Quốc rất nhiều lần nên bố nghĩ chúng ta sẽ nên định cư ở nơi đó. Bố biết làm nơi đó khá xa lạ và khó khăn nhưng nếu lỡ Vy đến đó và không trở về được thì thật sự rất nguy hiểm đấy."

Bố tôi nói, khuôn mặt đầy vẻ nghiêm túc. Tôi biết là bố mẹ chỉ muốn tôi được an toàn mà thôi dù sẽ rất khó khăn nếu sống ở nước ngoài. Kỳ không hề có ý kiến, anh là người luôn thích thú với những thứ mới mẻ nên có đi đâu thì anh cũng sẽ dễ dàng chấp nhận vì vậy mà anh luôn nhường quyết định lại cho tôi.

"Con đồng ý chứ?" Mẹ ngồi kế bên, dịu dàng vén tóc tôi.

"Vâng ạ"

Tôi đáp. Sao cũng được mà, chỉ là phải học thêm một ngôn ngữ mới, cố kết bạn với mọi người một lần nữa.

"Con buồn ngủ rồi, vào phòng đây."

Tôi đứng dậy, hướng về phòng ngủ. Tôi đóng cửa, rồi thả người xuống chiếc giường mềm mại, nhắm mắt và nhanh chóng thiếp đi.

Tôi có thể cảm nhận được sự ấm ấp từ trong cơn mơ. Tôi thở nhẹ, cử động đầu.

Có gì đó không đúng. Một mùi hương mà tôi chưa từng ngửi thấy bao giờ, nó rất lạ lẫm nhưng cũng rất thơm. Tôi nhíu mày, mở mắt chầm chậm.

"Hả?"

Tôi giật mình khi nhận ra đó chẳng phải giường tôi, cũng không phải phòng tôi. Có cánh tay ai đó đặt lên vùng eo tôi, tôi có thể biết được ngay cả trong một tấm chăn dày. Tôi quay bắn người lại nhìn. Khuôn mặt Jinyoung ngủ rất yên bình. Tôi vội vàng đẩy cánh tay anh ta ra, đứng phắt dậy. Dường như anh ta cũng không hề ngủ say lắm, anh mở mắt.

"Cái quái gì thế?!" Jinyoung la toáng lên, kéo chăn che đi thân trên của mình.

Cả người tôi run rẩy, tay nắm chặt mép áo. Tôi lùi vài bước vì Jinyoung đang trừng mắt với tôi.

"Cô! Tại sao lại vào được đây?!"

Anh ta vội vàng mặc cái áo thun trên ghế rồi rời khỏi giường, đi về phía tôi. Trông thật đáng sợ, nhìn anh như muốn giết tôi vậy. Jinyoung nắm lấy cổ tay tôi thật chặt, tôi thấy đau rát.

"Rốt cuộc thì cô muốn gì? HẢ?!"

Anh ta quát, tôi vì sợ mà nhắm mắt. Thật sự không biết anh ta đang nói gì cả thì làm sao có thể giải thích được. Tôi bật khóc vì quá sợ hãi. Jinyoung chần chừ một chút rồi anh ta lôi tôi ra khỏi phòng giao tôi cho một người đàn ông, có vẻ là quản lí. Người đàn ông đó đưa tôi đi xuống tầng dưới, đây là một khách sạn, không phải căn hộ nào hết.

"Don't! Please...I didn't do anything..." Tôi cố gỡ bàn tay ông ta ra khỏi cánh tay đang dần hằn lên những vết đỏ của tôi với nước mắt vẫn đang nhòa ướt đẫm khuôn mặt.

Tôi vẫn cố gắng cầu xin với toàn bộ vốn từ ngữ mà tôi có được. Ông ta đưa tôi cho đội an ninh của khách sạn, họ bắt tôi ngồi yên. Dưới này vẫn có khá nhiều người, hầu hết là fan hâm mộ, họ liên tục đưa máy ảnh về phía tôi, tôi chỉ kịp che đi khuôn mặt đáng thương này.

Họ đem tôi vào đồn cảnh sát. Tôi ngồi im lặng, chẳng biết nên làm gì thì tốt.

Tôi cố gắng giải thích và đương nhiên tất cả những gì họ nghĩ tôi là một con điên hoặc một fan cuồng nào đó nên bắt đầu điều tra về lí lịch của tôi.

"Tôi muốn đi vệ sinh." Tôi lên tiếng.

Họ hơi nghi ngờ nhưng rồi đưa tôi đi. Tôi ngồi trên bồn vệ sinh lạnh ngắt, ép bản thân tập trung tâm trí để trở về, nhưng thật vô ích. Cảnh sát gõ cửa và lớn giọng khi tôi đã ở trong đấy quá lâu, vì thế tôi đành từ bỏ.

"Cô chỉ mới 16 tuổi thôi sao?" Viên cảnh sát nói bằng tiếng Anh, nhướng mày nhìn tôi.

Tôi chỉ gật đầu.

"Không hề có hồ sơ xuất nhập cảnh ở Việt Nam và Nhật Bản, vậy làm thế nào cô đến đây được?"

"Nhật Bản? Đây là Nhật Bản sao?" Tôi giật mình.

Viên cảnh sát đó bỗng đập bàn một cái thật mạnh khiến tôi giật nảy mình.

"Thôi giả ngây đi!"

"Tôi...thật sự không biết..." Giọng tôi run rẩy.

"Vậy tại sao cô có thể đột nhập vào phòng đó được?"

Tôi cắn môi, không chịu nói thêm gì hết. Mọi chuyện càng rắc rối hơn gấp bội. Tôi sẽ trở thành thứ fan cuồng và kẻ đào tẩu mất.

Vì tôi cứ giữ thái độ im lặng nên họ quyết định định tạm giam tôi. Tôi thu mình ngồi trong một góc.

Cái tên Jinyoung đó, tôi biết rằng tôi có lỗi nhưng tại sao lại đến mức này cơ chứ.

Tôi ngồi đó, không ngủ mà cứ nhìn vào khoảng không đến hết đêm cho đến khi ánh sáng từ cửa kính bắt đầu chiếu vào khuôn mặt tôi, khẽ nhíu mày, nhắm mắt, tôi chìm vào bóng tối.

"Vy, dậy đi."

Tôi mở trừng mắt, mẹ tôi giật mình. Tôi ngồi dậy, định hình lại mọi thứ. Tôi đã trở về rồi. Tôi bật khóc, ôm chầm lấy mẹ, bà không hiểu gì cả nhưng vẫn giúp lòng tôi dịu lại.

"Vậy là lần nào con cũng gặp người đó à?"

"Đúng vậy, luôn là anh ta."

Bố tôi gật gù, suy nghĩ gì đó.

"Có lẽ sẽ khó giải quyết đây. Thôi con đi học đi." Bố tôi quay sang nhìn Kỳ." Con nhớ trông chừng em nó đấy"

Anh gật đầu rồi lại lắc đầu.

"Con không làm gì được hết"

Tôi kéo anh ra khỏi nhà vì nếu nói thêm nữa thì anh lại cãi nhau với bố, hai người họ vẫn luôn thế.

Bỗng Kỳ nắm lấy cổ tay tôi, tôi ngượng ngùng.

"Làm gì thế?"

"Cứ để thế này đi, có gì mày biến mất thì biết đâu có thể kéo theo anh" Kỳ nói.

Anh vẫn luôn là người thông minh như vậy.
.
.
.

[Fanficgirl][bjy] IT'S YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ