15

1.3K 117 2
                                    

Tôi trở về nhà một cách an toàn sau khi ngồi dám sát Jinyoung ăn hết đống đồ ăn. Tôi đã cáu với Kỳ một trận vì đã ngủ quên mà chẳng thèm nghe điện thoại của tôi, làm tôi gặp nguy hiểm. Anh không cãi lại, tự biết lỗi của bản thân, nhưng anh lại bắt đầu dính sát cạnh tôi dai dẳng hơn. Tôi đã hối hận vì nổi giận với anh, thật sự đấy.

Jinyoung đã về Hàn Quốc, nhưng chúng tôi không có thời gian để gặp nhau. Tôi đã gửi cho anh một bài hát. Mặc dù biết anh chẳng thể hiểu lời nhưng tôi thích thế. Tưởng tượng cảnh anh đọc lời dịch qua ứng dụng thì phản ứng của anh sẽ ra sao nhỉ. Cứ nghĩ về điều đó, lại khiến tôi bất giác mỉm cười.

Tôi chào tạm biệt Kỳ, bước vào cổng trường như mọi ngày. Bắt gặp cái bọn lúc trước đã gây sự với tôi đang nhìn chằm chằm bằng ánh mắt khinh thường. Tôi không thèm để ý đến họ nữa, bước nhanh lên các bậc thang.

Ngồi xuống bàn học của mình, tôi nhẹ thở ra một hơi, lấy tập sách dưới ngăn bàn. Hốt hoảng vì chúng đã bị xé rách. Tôi vội vàng nhìn xuống, không chỉ xé mà còn ướt nhem. Tôi quan sát xung quanh, bạn học nhìn tôi bất ngờ, có lẽ không ai trong họ đã làm điều này, và tôi chắc chắn, chính là cô ta, người luôn coi tôi là cái gai trong mắt. Bước đến góc lớp, tôi bình tĩnh lấy thùng rác, gom hết đóng tập sách đó bỏ vào nó, chỉ giữ lại những quyển có thể dùng tiếp.

Sau khi đã dọn sạch sẽ, đương nhiên tôi chẳng còn đủ tập để ghi chép nữa, đành xuống quầy văn phòng phẩm của trường.

"Ô, em gì ơi, có thể giúp chị chút được không?"

Một cô gái có mái tóc ngắn ngang vai kéo tôi lại. Tôi ngạc nhiên nhìn chị, theo mẫu đồng phục thì có thể biết là chị ấy học năm ba.

"A...dạ..."

Chị ấy chĩa máy quay cầm tay vào tôi, môi vẫn cười rất tinh nghịch. Tôi vô thức che mặt lại, ngượng ngùng.

"Đừng che mặt chứ, xinh mà." Chị ấy nắm lấy tay tôi và gỡ nó ra."Giữa hai cái này, em nghĩ cái nào được hơn?"

Chị chỉ vào hai mẫu màu trên bàn, bên phải là màu cam đào, bên trái thì ngược lại, là màu xanh rêu.

"Để làm gì vậy ạ?" Tôi không còn ngượng nữa, vô tư hỏi.

"Là màu áo cho lớp chị đó. Tại lớp chị có 30 đứa, mà 15 cam, 14 xanh rồi, cãi nhau đến nhứt đầu luôn ấy."

"Vậy còn một người nữa sao không chọn?" Chị ấy nói đúng thật, tôi đứng đây cũng có thể nghe rõ tiếng cãi nhau của một phòng học gần đó.

"Cậu ấy không có đi học nên cũng chẳng biết nữa, em thay thế cậu ấy đi." Chị ấy chỉnh lại máy quay một chút rồi giữ nó ngay ngắn.

"Sao em có thể làm thế? Lớp chị mà...em không chọn được đâu..." Tôi gãi đầu.

"Giúp chị đi, chứ bọn kia nó cãi muốn nổ phòng học rồi..." Chị ấy xụ mặt xuống đầy u buồn. Bỗng chị hướng máy quay về phía sau tôi."Ô hô, Bae Jinyoung-ssi!!!, giờ mới đến trường sao? Trừ 5 điểm đến trễ nhé."

Nghe cái tên đó đương nhiên tôi lập tức quay người lại. Anh nhướng mày rồi nhìn tôi cười rất dịu dàng.

"Lớp trưởng, cậu đang quay Vlog à?" Anh đứng cạnh tôi, bỏ tay vào túi quần nhưng không thể che giấu được vẻ mặt buồn ngủ.

[Fanficgirl][bjy] IT'S YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ