Đầu óc tôi mơ hồ.
Tôi đang được di chuyển đi đến đâu đó.
"Đừng lo lắng, cô sẽ ổn thôi."
Tôi mở trừng mắt, tên bác sĩ là người đã nói câu đó cùng với một nụ cười kinh tởm, và tôi biết chẳng thể tin được hắn ta.
Hai nữ y tá cởi trói cho tôi, ép tôi bước lên một chiếc xe tải, đóng sầm cửa. Mọi thứ chìm vào bóng tối. Tôi nghe có tiếng thở, có lẽ không chỉ có mình tôi ở đây, nhưng tôi không thể thấy được họ.
"A..."
Tôi dựa lưng vào góc thì chạm vào cái gì đấy. Khi mắt tôi đã quen với bóng tối, tôi dần nhận ra đó là một cậu bé khoảng năm tuổi, nằm co ro và tiếng thở không đều. Tôi đỡ em lên, vén mái tóc em gọn gàng.
"Em không sao chứ?"
Thằng bé không trả lời, không đủ sức nữa. Tôi có thể cảm nhận rõ sự yếu ớt của em, nhẹ ôm em vào lòng.
"Chúng ta sẽ về nhà thôi, em cố lên nhé."
Em ngước nhìn tôi, môi cố gắng mấp may gì đó. Tôi cũng cúi đầu để có thể nghe được lời em muốn nói.
"L...Lee...Jinyoung"
"Là tên em phải không?"
Thằng bé gật nhẹ.
"Còn chị là Vy, cố lên nhé Jinyoung." Tôi ôm chặt em, như cố bảo vệ em và giúp em cảm thấy khá hơn vậy.
Tiếng động cơ nổ máy, cả chiếc xe lăn bánh. Tiếng động đó làm thằng bé giật mình, tôi vội vỗ về, em cũng bình tĩnh lại.
Bọn chúng đang di chuyển chúng tôi đến một nơi khác, có lẽ căn cứ này đã bị phát hiện.
Có thứ gì đó chạm vào vai tôi, tim tôi giật thót, quay ngắt lại. Một cô gái tóc xõa dài, mặc một chiếc đầm dài đang đặt tay lên vai tôi.
"Em ổn chứ?" Cô gái nói, ngồi xuống cạnh tôi.
"Vâng ạ..." Tôi đáp nhẹ.
"Chị là Ray, bây giờ chỉ còn chúng ta thôi nên hãy dựa vào nhau nhé."
Tôi không nhìn rõ được khuôn mặt cô, nhưng khi phát âm tên mình và cách nói thì có lẽ cô ấy là con lai. Tôi cụp mắt xuống, chỉ khẽ đồng ý.
"Em là Vy, chúng ta đã ở đây bao lâu rồi?"
"...Chị bị bắt vào thứ sáu, chắc cũng đã hơn một tuần rồi..."
"Em bị bắt vào thứ năm..."
Đã hơn một tuần, hơn bảy ngày rồi, trong khoảng thời gian đó, đầu óc tôi cứ nửa mơ nửa tỉnh nên chẳng thể phân biệt ngày đêm, cả thời gian cũng chẳng biết.
"Lí do?" Ray hỏi, tôi lập tức biết cô đang ám chỉ điều gì.
"Dịch chuyển tức thời..."
"Vậy tại sao em không ra khỏi đây đi?"
Câu hỏi của cô đánh động vào tim đen của tôi, phút chốc, tôi cảm thấy mình thật vô dụng.
"Em không thể...điều khiển được nó..."
Ray cầm lấy tay tôi, dịu dàng và trìu mến. Một cảm xúc tích cực xuất hiện trong đầu tôi, tôi nhìn cô, đầy ngạc nhiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanficgirl][bjy] IT'S YOU
Fanfiction"Cô là ai?" Có người lên tiếng, tôi giật mình quay lại nhìn. Anh ta cao ráo, có lẽ như vừa mới tắm xong vậy, chỉ khoác mỗi chiếc khăn trắng. Tôi hốt hoảng che mặt quay đi, hai bên má đỏ ửng. Anh ta tiếp tục nói gì đó, là tiếng Hàn Quốc, tông giọng a...