18

1.3K 110 8
                                    

"DỊCH CHUYỂN!!!"

Sau tiếng hét đó, tôi chìm vào vô thức, không còn có thể cảm nhận được gì nữa.

Mọi thứ mờ dần, mờ đến nỗi tôi chẳng thể thấy được gương mặt Jinyoung.

Tôi khẽ nhắm mắt, cả thân người buông lõng, hai cánh tay đang ôm lấy anh cũng không còn một tí sức lực.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tôi...

Nghe thấy gì đó.

Một giọng nói thật thân quen.

Tôi có thể cảm nhận được sự áp đó, tại sao tôi lại hạnh phúc như thế này?

Mọi điều sợ hãi, mọi nỗi lo lắng dường như đã tan biến hết.

Giọng nói đó dần to lên, oang oang vào tai tôi, đầy gấp gáp.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Vy!!! TỈNH LẠI ĐI EM!!!"

Tôi giật mình, mắt mở to, nhịp tim đập nhanh hết cỡ.

Tôi ngơ ngác nhìn Jinyoung. Anh ôm tôi vào lòng, thật chặt, nhịp tim anh chẳng khác gì tôi.

"Đây là...nhà em..." Tôi run lên.

Vô thức khóc òa lên tựa như mọi thứ kìm nén sâu tận đáy lòng bỗng chốc tuôn ra.

Jinyoung lau nước mắt đang nhòe đi trên má tôi, nâng cằm và dịu dàng đặt lên môi tôi một nụ hôn, không quá sâu cũng không hề hời hợt.

Anh mĩm cười ôm tôi lần nữa.

"Mọi chuyện kết thúc rồi, em không sao nữa."

Tôi gật nhẹ, dựa vào vai anh.

"Vy? Ôi con tôi!"

Mẹ bước ra từ trong bếp, đôi mắt vẫn đang còn sưng tấy vì khóc. Tôi mủi lòng, đứng dậy và đi đến ôm lấy mẹ.

"Con xin lỗi vì khiến mẹ lo lắng."

Mẹ lẳng lặng lắc đầu, dịu dàng và trìu mếm, đúng là nếu không rơi vào nguy hiểm thì chắc mãi tôi sẽ không thể nhận ra gia đình thương tôi rất nhiều.

"Con đói." Tôi nũng nịu, dựa cầm vào vai mẹ để bà đừng lo lắng nữa.

"Mẹ nấu gì đó nhé, nếu mệt thì cứ đi ngủ trước đi."

Tôi gật đầu, quay lại nhìn Jinyoung, hơi xấu hổ, tôi nói khẽ.

"Anh...vào phòng em nhé?"

"Ok liền!" Anh cười, lập tức đứng dậy cùng tôi.

Tôi ngã người, nằm xuống chiếc giường thân quen, đôi mắt trĩu nặng. Cũng lâu rồi tôi chưa được thoải mái như thế này, nhưng mà dù tôi đã an toàn thì lòng tôi vẫn luôn nghĩ về Ray và Jinyoung bé, chẳng biết họ như thế nào rồi nữa. Jinyoung nằm xuống cùng tôi, anh cứ nhìn tôi mãi khiến tôi đỏ mặt, chỉ biết cúi đầu, dựa vào người anh.

"Nói cho em biết nhé, anh đã lấy lòng được bố mẹ em rồi đấy."

"Hả? Anh kể cho họ rồi à?"

[Fanficgirl][bjy] IT'S YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ