11

1.5K 138 6
                                    

Tôi lờ mờ mở mắt. Xung quanh đã bao trùm bóng tối, tôi vẫn ở đây, trong khách sạn. Có vẻ như đã ngủ một giấc khá dài và Jinyoung vẫn chưa về. Tôi với tay bật công tắt, ánh sáng đột ngột làm tôi nheo mắt theo phản xạ. Tôi mở iPad, đã gần 8h ở đây, chẳng biết làm mấy giờ bên Hàn cả, tôi không quan tâm lắm, thứ làm tôi tò mò là Jinyoung sao lại đi lâu đến thế. Tôi lục tìm tất cả thông tin và lịch trình của Wanna One trên mạng xã hội. Thì ra là họ có một World Tour và ngày hôm nay là một đêm concert trong đó.

Tôi thở dài, lăn lộn trên giường đầy chán nản. Tôi không thích không gian tối tí nào, mặc dù căn phòng đã sáng hơn một chút nhưng tôi lại ở một mình và đây là một phòng khách sạn. Tất cả điều ấy không ngừng làm tôi suy nghĩ về mọi cảnh tượng kinh dị đến rùng mình. Tôi từ bỏ, không chịu được nữa, tôi quyết định ra ngoài. Theo như tôi nhớ, có một hồ bơi bên dưới tòa nhà, nên tôi đã xuống đó.

Tôi ngồi xuống, thả lỏng đôi chân trong dòng nước mát. Xung quanh không có ai cả, nhưng hồ bơi sáng rực và bầu trời đầy sao làm tôi không còn sợ mà ngược lại rất thoải mái. Tôi cứ ngồi như vậy, nghịch nước một lúc lâu, không để tâm đến xung quanh.

"Vy! Này!"

Tiếng gọi làm tôi giật mình, ngẩn ngơ rời mắt khỏi dòng nước. Jinyoung mồ hôi nhễ nhại, lớp trang điểm vẫn chưa được tẩy, kèm thêm nữa là khuôn mặt lo lắng và nhịp thở nặng nề. Anh bước nhanh đến bên tôi.

"Cô đã đi đâu vậy?! Tôi bảo cô ở yên trong phòng cơ mà?!"

Thái độ tức giận của anh làm tôi hơi hoảng sợ, tôi chỉ nói nhỏ trong miệng.

"Tôi thấy hơi khó chịu.... Anh đã đi tìm tôi à?"

Anh không trả lời, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh tôi.

"Vậy...lỡ như tôi đã trở về, thì anh vẫn đi tìm tôi à?" Tôi nhìn anh, chớp mắt.

Jinyoung quay mặt sang hướng khác, tôi không thể thấy nét mặt anh nữa.

"Nếu tôi không đi tìm..." Anh cất tiếng nói, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế đó."Thì còn ai giúp được cô?"

"Cảm ơn nhé" Tôi mỉm cười.

Tôi dùng tay mình, mạnh bạo áp vào hai má anh và xoay mặt anh nhìn thẳng vào mình. Mắt anh mở to đầy ngạc nhiên.

"Kẻ mắt này, ngầu nhỉ?" Tôi bất giác nói ra."Anh..."

Tôi đã ngừng khi chỉ vừa nói ra từ đấy. Tôi mím môi, thả tay ra và nhìn xuống đôi chân đang ngọ nguậy dưới nước.

"Gì?" Anh nhíu mày."Sao không nói tiếp?"

Tôi im lặng, chỉ khẽ lắc đầu.

"Cô có thích tôi không?"

Lời anh nói chắc như đinh đóng cột, rõ ràng và không một chút ngập ngừng nào trong đó. Cho nên ý nghĩ mình đã nghe nhầm đã tự động biến mất trong đầu tôi. Tôi ngẩng lên, liên tục chớp mắt.

"Hả?" Tôi bật tiếng hỏi theo phản xạ và đó là điều đương nhiên trong tình cảnh này.

Jinyoung không hề trốn tránh, anh nhìn chằm chằm vào tôi với hai má đang dần đỏ lên mặc dù vẻ mặt vẫn khong có gì thay đổi.

[Fanficgirl][bjy] IT'S YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ