5

1.5K 144 1
                                    

Tôi chợt tỉnh lại, vội vàng ngồi bật dậy, rồi lại cảm thấy hụt hẫng khi nhận ra rằng tôi vẫn đang nằm trong phòng khách sạn, chưa thể về được.

Tôi chưa từng dịch chuyển lâu đến thế, trong lòng bắt đầu xuất hiện một chút lo lắng. Tôi thấy những chiếc vali đã được xắp xếp ngăn nắp, chầm chậm đứng dậy nhìn xung quanh. Tôi giật mình khi có bóng dáng ai đó đi vào, hoá ra là Jinyoung.

"Tôi phải ra sân bay về Hàn Quốc rồi, cô tự lo đi" Anh ta đưa điện thoại cho tôi.

Tôi chần chừ, dù sao thì tôi cũng phải thế thôi, anh ta có là gì mà phải lo cho tôi chứ, trong khi tôi còn gây phiền toái cho anh.

"Anh có khẩu trang không?"

Jinyoung lục trong balo ra một cái màu đen, tôi nhận lấy và đeo nó. Tôi nhìn anh, cúi đầu chào.

"Cảm ơn anh đã giúp tôi, tôi thật sự rất cảm kích, làm phiền anh rồi. Tạm biệt"

Nói xong, tôi mở cửa, quan sát xung quanh. Khi không thấy ai cả, tôi bước ra. Jinyoung bỗng nhiên níu lấy cánh tay tôi, thật ngạc nhiên ngạc nhiên.

"Cô...tự lo được chứ?"

Tôi vẫn còn đơ ra vì hành động của anh, sau đó mỉm cười.

"Không sao."

Tôi bỏ đi ra khỏi căn phòng ấy, cố giấu mặt để CCTV không quay lại được. Nhắc mới nhớ, chắc đồn cảnh sát cũng đang nháo nhào lên tìm tôi như tội phạm truy nã.

Thật đáng sợ mà.

Quả là may mắn khi tôi có thể ra khỏi đó một cách an toàn. Tôi ngồi xuống băng ghế trong một công viên cạnh khách sạn, nghỉ ngơi một chút và nghĩ xem tôi phải đi đâu và làm gì. Có rất nhiều người ở đây, nhìn cũng biết họ đang đợi thần tượng của mình rồi. Tôi lắc đầu đầy chán nản, tự hỏi sao họ có nhiều năng lượng đến vậy.

Những nhân vật mà họ chờ đợi cuối cùng cũng đã bước ra. Những người đó lập tức bao quanh, cùng với những tiếng gọi và tiếng máy ảnh thay nhau vang lên đến inh tai.

Tôi thoáng thấy Jinyoung trong đám người đó, anh ta cùng những thành viên khác đang cố gắng đi ra khỏi sảnh chờ bằng tốc độ nhanh nhất, sau đó lên xe, người quản lí đóng sầm cửa lại. Tôi vô thức nhìn theo vì chưa từng nhìn thấy cảnh tượng này bao giờ. Có lẽ Wanna One rất nổi tiếng mà nhỉ. Thôi chú ý vào đám người đó, tôi duỗi thẳng chân ra để thấy thoải mái hơn.

Bắt đầu nhận thấy những người bảo vệ đang nhìn tôi. Cố tỏ ra bình thường, tôi đứng dậy bước đi, vờ chỉ là kẻ qua đường.

Tôi ra khỏi đó, lang thang trên phố với chiếc bụng đói. Một lúc sau, tôi đành dừng lại và ngồi ở một băng ghế trông có vẻ là một quảng trường, có rất nhiều người qua lại. Tôi cứ ngồi như vậy, cố gắng tâm trí để có thể quay trở về.

Có một bạn học sinh vụng về làm rơi xấp tài liệu của mình. Vì có quá nhiều người nên việc nhặt lại khá khó đối với cậu. Tôi không hề suy nghĩ gì cả, chỉ bất giác mà giúp cậu ấy. Cố gắng nhặt lấy một tờ giấy đang bay theo chiều gió, rồi rơi nơi giữa phố, tôi định đưa tay nhặt lấy thì ai đó đã đạp lên nó. Tôi ngước lên, mắt mở to.

"Lại là anh? Đùa à?" Tôi nhíu mày.

Jinyoung vội nhấc chân, tôi nhặt tờ giấy, kẹp vào những tờ khác mà tôi đã tìm thấy, không màn đến anh ta, quay người bước đi. Jinyoung nắm cánh tay tôi kéo tôi trở lại.

"Cô vẫn chưa quay trở về à? Có ổn không đấy?"

Tôi nghiêng đầu, khẽ chớp mắt. Quan sát vẻ mặt anh ta thì không có gì thay đổi cả nên tôi chẳng hiểu nói gì. Tôi phải mau đem xấp giấy này trả lại cho cậu học sinh nên đã bỏ đi, Jinyoung cũng không níu tôi lại nữa.

"Thank you." Cậu mỉm cười, cúi đầu thật sâu.

"You're welcome." Tôi cũng cúi đầu theo, sau đó trở về ngồi lại chỗ cũ.

Jinyoung bảo anh ta phải ra sân bay mà lại ở đây. Có lẽ anh ta cảm thấy phiền phức nên nói dối rồi đuổi tôi đi không chừng? Tôi tặc lưỡi, suy nghĩ lung tung. Mà phải thôi, nếu là tôi thì tôi cũng sẽ làm vậy, dù sao cả hai chẳng quen biết nhau.

Tôi nhìn đôi chân đang nhịp nhịp trên mặt đất. Có vài giọt mưa rơi xuống, tôi vội vàng tìm chỗ trú nhưng xung quanh toàn các quán ăn và cửa hàng quần áo, tôi thì lại không có tiền, lo sợ sẽ làm phiền họ. Chân tôi như dính lại với nhau, đi thì không đi, đứng yên thì cũng không yên.

Bất chợt ai đó che dù cho tôi, tôi xoay người lại nhìn, vô thức lùi một bước khi nhận ra đó là Jinyoung.

"Anh làm gì ở đây thế?" Tôi bật tiếng hỏi vì quá ngạc nhiên.

Anh ta không lên tiếng, nhét cán dù vào tay tôi, đưa cho tôi một túi bánh mì ngọt nữa.

"Này...tại sao lại...?"

Tôi vẫn chưa hỏi xong, Jinyoung đã xuyên qua màn mưa quay trở lại xe cùng với những người khác. Chiếc xe lăn bánh, biến mất sau khung cảnh mờ ảo vì mưa nặng hạt.

Tôi vẫn còn đứng ngây ra đó.

Anh ta thấy rất phiền phức mà lại tốt với tôi như vậy.
.
.
.

[Fanficgirl][bjy] IT'S YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ