4

1.5K 136 0
                                    

Kỳ cứ nắm lấy cổ tay tôi, dù biết rằng anh đang cố gắng giúp tôi nhưng điều đó lại làm tôi cảm thấy khó chịu. Hình ảnh của tôi ở khách sạn đêm qua đang tràn ngập trên báo, tôi không lo lắng lắm vì nếu họ có nhận ra tôi thì tôi đang ở Việt Nam mà, ai có thể tin được chứ.

"Buông ra đi, em còn phải chép bài"

Tôi nhăn mặt, xoay cổ tay để thoát khỏi sự kèm cặp phiền phức của Kỳ.

"Mày chép bằng tay phải không được à?" Anh lại càng siết chặt hơn.

Tôi chống cằm, thở dài hướng mắt lên bảng nghe những bài giảng vô nghĩa. Tôi bỗng nhớ đến Jinyoung. Anh ta chắc hẳn hận tôi lắm,mà cũng phải thôi, người nổi tiếng như anh ta thì luôn phải đề phòng mọi thứ. Từ trước đến giờ tôi không hề quá để ý đến người nổi tiếng nào hết, lắm tiền, lắm quyền thế thì chưa chắc đã hạnh phúc hơn. Tôi vô thức đặt tay lên eo,khung cảnh đêm qua lại lần nữa tràn ngập trong tâm trí, anh ta thật sự đã ôm tôi, dù đó là do ngủ mơ hay vô tình thì nó cũng đã xảy ra. Và tôi đang nổi da ga đây này, kinh dị thật.

Tôi lắc đầu xua tan ý nghĩ rồi nằm dài ra bàn tỏ vẻ bất lực. Kỳ để ý thấy, anh từ từ thả lỏng tay ra.

Tôi lại thấy mọi thứ nhòe đi, rồi rõ lại sau đó lại nhòe đi lần nữa. Đầu tôi đau khủng khiếp. Tôi sẽ dịch chuyển nữa sao? Thoáng nghĩ, tôi dùng hết sức lực với đến chỗ của Kỳ, nhưng trễ mất rồi, chỉ một giây thôi.

...

Jinyoung đang nhìn tôi, đôi mắt mở to hết cỡ mà miệng cứng đờ.

Anh...đã thấy?...

Anh ta khẽ lùi bước, cả người run lên cùng với những giọt mồ hôi đang toát ra.

Tôi đang trong trạng thái vừa mệt mỏi vừa lo sợ anh ta sẽ làm gì tiếp theo. Tôi từ từ bước đến.

"Cô... là thứ gì vậy hả?!" Jinyoung gần như đã la toáng lên đầy bối rối.

"Tôi..."

Không còn cách nào khác, tôi quỳ xuống trước mặt anh ta, thật sự đã quỳ đấy. Tôi cúi mặt.

"Please...don't tell anyone" Tôi nói bằng cái giọng nghẹn ngào, sắp rơi nước mắt nhưng vẫn cố kìm lại.

Jinyoung im lặng, tôi càng sợ hãi hơn gấp bội. Anh ta đứng ngây ra đó, dường như đang suy nghĩ.

Tôi run lên rồi không kìm được nữa mà nấc lên, nước mắt rơi xuống đùi. Tôi thật sự chẳng muốn cái năng lực chết tiệt này tí nào cả, tôi bây giờ chỉ muốn là người bình thường mà thôi.

Nên... Làm ơn...

"Có nói ra thì chẳng ai tin."

Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu. Anh ta tặc lưỡi, có vẻ đang vướng trong tình thế tiến thoái lưỡng nan và không biết nên làm gì.

"Đứng dậy đi"

"Hả?"

"St..and...up"

Tôi biết là không nên làm như thế trong tình cảnh này nhưng tôi đã bật cười vì cách phát âm của anh ta cứ như trẻ con lần đầu học tiếng Anh vậy.

"Cười cái gì?" Jinyoung cau mày.

Thấy anh ta tức giận, tôi không cười nữa mà đứng lên.

Anh đưa cho tôi chiếc điện thoại đã mở sẵn phần mền translate. Tôi cầm lấy, viết ra hết mọi thứ về tôi và cả năng lực đặc biệt của tôi, còn anh ta có quyết định tin hay không thì tùy, tôi không biết được.

Jinyoung đọc nó, càng đọc anh ta càng cau mày ghê hơn, liên tục nhìn tôi rồi lại nhìn vào màn hình.

"Tôi không phải con điên, chính mắt anh cũng thấy rồi mà"

Tôi nói câu đó bằng tiếng Anh, nhưng có vẻ anh ta không hiểu lắm, tôi đành viết nó ra trên điện thoại.

"Vậy tại sao lại là tôi? Cả ba lần? Wae?" Anh ta đáp lại, à không đúng lắm, là giọng nói mặc định của phần mềm phát lại.

"Tôi không biết, nhưng luôn là anh. Có lẽ anh có gì đó...đặc biệt?" Tôi khẽ nghiêng đầu, nắm lấy tay áo anh ta, ngập ngừng."Nhưng mà...anh sẽ không báo cảnh sát nữa chứ? Xin đừng làm thế"

Jinyoung im lặng nhìn tôi, thở dài rồi lắc đầu. Tôi cũng nhẹ nhõm được một chút.

Ngay lúc đó có tiếng gõ cửa phát lên. Tôi hốt hoảng, tim đập loạn xạ. Jinyoung không nói gì, kéo tôi vào tủ quần áo cạnh đó.

"Im lặng" Anh ta dặn tôi.

Tôi có thể biết ý của anh là gì, vội lấy tay bịt miệng chính mình. Jinyoung đóng cửa.

Tôi nghe họ nói gì đó, đưa mắt lên khe cửa. Trông có vẻ họ đang định làm một buổi phát trực tiếp hay gì đó cùng nhau.

Vì buổi live khá lâu nên tôi đã ngồi xuống, đôi chân tê hết cả lên. Tôi dựa đầu vào góc tủ, sau đó sự mệt mỏi đã làm tôi ngủ quên mất mà không để ý gì nữa.

"Này?"

Tôi dụi mắt, nhìn thấy gương mặt của Jinyoung, tôi giật mình và vô thứ kêu lên mấy tiếng "oai oái"

Tôi bước ra khỏi tủ, đôi chân vẫn cò tê vì giữ lâu một tư thế nên tôi đã ngã xuống. Tôi chống tay gượng đứng dậy. Mặt anh ta lạnh lùng, không thèm đỡ hay hỏi han, đúng là khó ưa.

Jinyoung ngồi xuống giường, lấy cái điện thoại đã cạn pin vì một buổi live dài, vừa cắm sạc vừa viết vài câu hỏi trên đó. Anh ta nghiêng đầu ý muốn tôi đến gần. Tôi đọc những gì anh đã viết.

"Cô mới 16 tuổi mà đã nhìn thân thể tôi đến hai lần?"

"Chỉ là vô tình thôi! Chính tôi cũng không biết!" Tôi chối cãi, rồi nhận ra mặt mình đang đỏ gay lên, vội lấy tay che lại.

"Cô thật sự không phải là fan cuồng?"

"Đương nhiên! Tôi lúc đầu còn chả biết anh là ai."

Tôi trề môi mà nói rồi chợt khựng lại khi đọc đến câu hỏi cuối.

"Có phải cô đói rồi không? Nếu có thì cứ nói, tôi không phải thằng tồi"

Tôi nhìn Jinyoung, còn anh ta lại vô tư nhìn thẳng vào tôi. Tôi lại xấu hổ lần nữa, nhưng rồi lại gật đầu. Anh ta đứng dậy, đến chỗ chiếc bàn cạnh góc tường, anh hết cầm hộp thạch lên rồi lại cầm bịch snack rất do dự. Anh ta đưa tất cả cho tôi, tôi nhận lấy vì anh cứ dúi vào tay tôi.

"Chỉ toàn đồ ăn vặt thôi..." Tôi nói khẽ, bắt gặp anh vẫn còn đang nhìn, tôi cúi đầu." Thanks"

Chúng tôi chìm vào im lặng. Jinyoung ngồi trước chiếc laptop của mình còn tôi lại âm thầm ăn những thứ mà anh đưa, chờ đợi để có thể về nhà.

Sau này phải có lẽ phải gặp Jinyoung nhiều rồi. Tôi nghĩ thế.

Tại sao lại là anh ta nhỉ?
.
.
.

[Fanficgirl][bjy] IT'S YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ