13

1.5K 130 5
                                    

"Mình gặp nhau đi, anh trả điện thoại cho em" Tiếng Jinyoung bật cười vang lên từ đầu bên kia."Cho nên đến đây nhé, ngay bây giờ."

"Tại sao em lại phải nghe lời anh?" Tôi cau mày, rõ ràng anh mới là người phải làm theo lời tôi.

"Thế em không định trả áo cho anh à?"

"Keo kiệt thế."

"Có phải của anh đâu, anh ít mặc hoodie oversize lắm, là của Daehwi đó"

"Thật á?" Tôi bật tiếng hỏi."Hay là anh dụ em?"

"Dụ em đấy." Giọng anh vẫn cứ cười đùa một cách hời hợt, càng làm tôi muốn kết thúc cuộc gọi này nhanh hơn.

"Muốn gì thì nói nhanh, tốn tiền điện thoại của Kỳ, anh ấy sẽ càu nhàu mãi mất"

"Anh muốn gặp em"

Đúng lúc Kỳ lấy lại điện thoại và ngắt máy. Tôi cáu lên.

"Mày biết là giá cước điện thoại dạo này đắt đỏ lắm không?! Nếu muốn nói chuyện với anh ta thì cứ biến qua đó đi!"

Anh bực tức, nói một tràn, sau đó bỏ ra khỏi phòng, không quên đóng cửa một cách mạnh bạo.

Tôi thở hắt một hơi, cái người keo kiệt nhất chẳng phải là Kỳ hay sao. Tự nhìn lại người mình, có lẽ tôi phải đi tắm trước khi gặp Jinyoung, cái áo tôi đang mặc chẳng khác gì mới đi làm nông về cả. Tôi đứng dậy, bước vào phòng tắm sau khi đã chọn được một bộ quần áo vừa ý.

Bước ra khỏi nhà tắm với mái tóc ướt nhem, nhiễu giọt xuống sàn nhà. Tôi với lấy chiếc khăn, quàng lên đầu mà không lau nước, tôi rất lười, cứ để đại thế đi, nước cũng thấm hết vào khăn thôi.

Tôi ngồi xuống nệm, khởi động chiếc laptop vừa đầy pin.

Một cách bất ngờ, tôi dịch chuyển. Chưa kịp nhận thức đây là đâu, thì chỉ nghe một tiếng kêu lên vì đau. Tôi ngơ người, nhìn xuống thứ mà tôi đang ngồi lên.

"Nặng đấy! Em định ngồi đến khi nào nữa?!"

Tôi hốt hoảng, vội vàng đứng lên từ vùng bụng của Jinyoung, anh xoa bụng, chống tay ngồi dậy.

"Em cố tình à?"

"Không...không có!" Tôi chối cãi.

Jinyoung vẫn cau mày, ôm lấy bụng, trông có vẻ không ổn lắm. Tôi bắt đầu lo lắng, chầm chậm lại gần.

"Sao thế? Đau lắm à?..."

"..." Anh không đáp, cũng không nhìn tôi.

"Này..."

Anh dang tay ôm choàng lấy tôi chớp nhoáng, tôi giật bắn, tay cuộn thành nắm đấm đưa ra như một phản xạ tự nhiên, tiến thẳng vào vai anh.

"Ya! Sao lại đánh anh?! Đau đấy!" Anh la toáng lên, nhưng cách tay đang ôm lấy tôi cũng chẳng buông lơi một tí nào.

"Buông ra!" Tôi đẩy anh lần nữa." Em chưa 18 nhé"

Tôi thắng được anh bằng sự cực kì khó chịu của mình. Jinyoung xụ mặt xuống, không thèm nói chuyện với tôi nữa. Tôi chẳng quan tâm, xem ai là người không chịu nổi đây. Tôi khoanh tay trước ngực, đứng trước mặt anh, anh giận dỗi, hất mặt sang hướng khác.

[Fanficgirl][bjy] IT'S YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ