Căn nhà trống không, tôi thì cứ nằm dài ra giường. Kỳ đến trường rồi, tôi chỉ biết ôm lấy cái điện thoại, xem những thứ nhảm nhí trên youtube. Tôi không chịu nổi nữa, muốn vận động, đành khoác áo và ra khỏi nhà. Chỉ vừa đến đầu ngõ, đã có cuộc gọi từ Kỳ.
"Mày đừng có đi lung tung, anh mà phải đi kiếm thì mày chết chắc."
Tôi biết là Kỳ có thể thấy tôi ra khỏi nhà. Tôi không nói gì, cúp máy mà không thèm nghe thêm câu gì nữa từ anh. Tôi bước những bước dài trên phố, nhìn ngắm xung quanh. Nhắc mới nhớ, Jinyoung có số điện thoại của tôi, nhưng anh chưa từng gọi một cuộc hay nhắn một tin nào cả. Tôi vô thức nhấn nút gọi, rót vào tai tôi là những tiếng tít dài. Vừa nhận ra việc mình đang làm, tôi vội vàng lấy điện thoại ra khỏi tai, chưa kịp nhấn nút hủy thì giọng anh đã vang lên. Cả người tôi đã giật lên một nhịp. Sau đó thì anh im lặng.
"Này!" Jinyoung dường như đã chờ đợi đủ lâu, anh quát nhẹ vào máy.
Tôi chầm chậm đưa nó lên tai.
"Xin....xin lỗi, tôi bấm nhầm." Tôi gượng giọng nói thành câu mà không lắp bắp.
"Không phải bấm nhầm, chuông đổ lâu đến thế mà."
Lời nói của anh đúng là chân lý thật, khiến tôi không còn biết nói gì thêm nữa.
"Tôi...tôi...chỉ là..." Tôi đảo mắt xung quanh để tìm kiếm một cái cớ." Anh có rảnh không? Tôi muốn trả anh bữa Tokoyaki."
"Tôi đang ở Singapore." Jinyoung đáp thật sự rất gọn.
"Vậy...vậy thôi..." Tôi không kiềm được tiếng thở dài vào máy, đáp nhẹ."Tôi cúp máy nhé."
"Cô đến đây không được à?"
Tôi ngạc nhiên vì câu hỏi của anh, vô tình kêu lên một tiếng "Hả?"
"Ý tôi là...cô không dịch chuyển được à, cô làm được mà." Anh lại ngập ngừng.
"Không phải tôi muốn là được đâu, bất thường lắm."
Anh khẽ thở một tiếng, sau đó nói lời tạm biệt. Tôi cất điện thoại vào túi, cố không suy nghĩ nhiều. Nói thật, tôi cũng muốn sang bên đó, nhưng sẽ rất rắc rối nên rồi lại nửa muốn nửa không.
Tôi vào một quán quen thuộc trên đường đi học hàng ngày. Nằm dài ra bàn trong lúc đợi thức ăn, nhìn ra phía cửa sổ, trời đang dần chuyển mưa và tôi thì chẳng mang theo dù. Tôi đeo tai nghe, chìm vào khoảng không gian của riêng mình, nhâm nhi chiếc bánh mà mình đã mua, ngồi một mình.
Trời tạnh mưa cũng là lúc tôi ăn xong, tính tiền rồi rời quán. Tôi dừng chân, nhắm chặt mắt, ý nghĩ hướng đến Jinyoung. Tôi không hiểu tại sao tôi lại làm thế nhưng thật sự thì tôi đang thực hiện nó đây này. Tôi khẽ mở mắt khi không còn tiếng ồn nào xung quanh cả mà thay vào đó là một cảm giác nóng bức đã được làm lạnh bởi máy điều hòa.
Tôi nhìn quanh căn phòng, có lẽ là khách sạn. Sự chú ý của tôi dồn về chàng trai đang ngủ say trên giường. Tôi bước lại rồi bắt đầu bối rối. Không phải Jinyoung, tôi có biết anh ta, là Daehwi. Tôi vội vàng đi đến cửa trong im lặng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanficgirl][bjy] IT'S YOU
Fanfiction"Cô là ai?" Có người lên tiếng, tôi giật mình quay lại nhìn. Anh ta cao ráo, có lẽ như vừa mới tắm xong vậy, chỉ khoác mỗi chiếc khăn trắng. Tôi hốt hoảng che mặt quay đi, hai bên má đỏ ửng. Anh ta tiếp tục nói gì đó, là tiếng Hàn Quốc, tông giọng a...