9

1.5K 143 2
                                    

Cuối cùng thì cây dù cũng có thể trở về chủ nhân thật sự của nó. Tôi biết Jinyoung không quan tâm về việc đó nhưng tôi lại không muốn giữ lại thứ không thuộc về mình.

Bây giờ thì tôi đã trở thành chủ đề bàn tán xôn xao khắp trường. Tôi chỉ muốn đào một cái hố mà chui xuống. Tôi cố tránh mặt Jinyoung hết mức có thể. Nếu gặp thì tôi cũng chẳng biết nói gì cả, thật là khó xử.

Tôi về nhà với Kỳ, giấu nhẹm mọi chuyện đi, không hé răng nửa lời. Nếu anh biết thì ngay lập tức làm loạn lên mà thôi và tôi không hề mong chuyện đó sẽ xảy ra tí nào.

"Ăn không?"

Kỳ vừa nhai một miếng bánh gạo vừa nói. Tôi lắc đầu.

"Em muốn ăn mì hơn."

"Thế thì gọi đi, không có cơm tối đâu, bố mẹ bận việc hết rồi."

Tôi thở dài, làm theo lời anh. Cảm thấy hơn khó chịu trong bụng vì chạy quá nhiều, tôi vào nhà vệ sinh. Cả người tôi đau nhức khủng khiếp, đã lâu lắm rồi tôi mới phải chạy nhiều như vậy.

Chớp mắt.

Tôi đã ở nơi khác.

Tiếng ồn vang lên từ khắp nơi, mọi người dường như rất bận rộn để ghi hình cho một trương trình thực tế nào đó. Không ngoài dự đoán của tôi, Wanna One ở đây. Cũng đã khá quen với việc này nên tôi bình tĩnh. Tôi tìm thấy lối ra nhưng cửa lại bị khóa để không ai làm phiền. Tôi đành quay lại vào trong, ngồi yên vào một chỗ khuất và im lặng.

Có lẽ tôi quá tốt bụng rồi chăng? Ngay lúc này tôi còn đang phụ giúp chị thực tập dọn dẹp đạo cụ trong khi còn chẳng biết nhau.

"Cảm ơn, phiền em rồi"

"Không có gì đâu ạ."

"Mà tại sao em lại ở đây?" Chị nhướng mắt nhìn tôi.

"Em muốn ra khỏi đây nhưng cửa bị khóa rồi." Tôi gãi đầu đầy ngượng ngùng.

"Vậy em cứ ở đây nhưng đừng phá phách gì đấy."

"Cảm ơn chị"

Chị thực tập cười xòa, khiêng một thùng máy quay bỏ đi. Tôi hướng mắt về nơi ghi hình. Bộ đôi MC quen thuộc mà tôi thường thấy trên các trương trình tạp kỹ đang xuất hiện ở đây, tôi bỗng cảm thấy một chút kì diệu. Vì thế mà tôi đã đứng ngây ra đó, cuốn vào những lời đối đáp hài hước của họ, thỉnh thoảng lại bật cười.

Jinyoung nhìn thấy tôi, còn tôi lại nấp đi. Không phải tôi ghét anh, mà chỉ là tôi sẽ rất xấu hổ nếu cứ mơ tưởng đến cảnh anh đã bế tôi mãi thôi, nên tôi chẳng còn tự tin mà gặp anh.

Buổi quay kết thúc, cửa cũng được mở ra. Tôi âm thầm ra khỏi đó. Đây là một tầng hầm gần ga tàu điện, tôi đã bị lạc vì tôi chưa từng đến đây bao giờ, nhưng có lẽ nơi này không xa nhà tôi lắm. Lò mò mãi, tôi đã tìm được đường đi lên. Bên trên là một con phố đông nghẹt người, dòng người qua lại khiến tôi mất phương hướng.

"Cẩn thận"

Ai đó đã nắm lấy tay tôi, kéo về phía sau khi có một người phụ nữ gấp gáp chạy ngang. Tôi quay sang nhìn, không quá ngạc nhiên chỉ hơi thắc mắc. Jinyoung nhìn tôi, sau đó từ từ bỏ tay ra.

[Fanficgirl][bjy] IT'S YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ