Chương 4: Mặt nạ

619 22 0
                                    

  An Lai dùng cả tay cả chân kháng cự vùng vẫy, nhưng cô đã quên chân cô đang bị tê, nếu không có Viên Thanh Cử đỡ thì cô thật sự ngã xuống đất luôn rồi.

  Chân vừa chạm đất, cô liền khập khiễng muốn chạy, lúc này cô chỉ muốn tránh xa khỏi người đàn ông nguy hiểm này. Nhưng anh sao lại để cô chạy được, Viên Thanh Cử giữ chặt cô trong ngực, thở dốc bình ổn xao động trong cơ thể, mặc cho cô gái nhỏ tay đấm chân đá cũng không chịu buông. Anh biết cô không có ý khiêu khích anh, anh cũng không muốn làm cô kinh sợ, nhưng người yêu thương đang nằm trong lòng, anh sao có thể như Liễu Hạ Huệ* được chứ. Chờ đến khi cô gái trong ngực an tĩnh trở lại anh mới nâng gáy ép cô ngẩng đầu lên, nào ngờ cô lại rũ mắt xuống không chịu nhìn anh, đôi lông mi dài run run đọng nước mắt.

(*)Liễu Hạ Huệ: Dựa trên điển tích "tọa hoài bất loạn" (ngồi trong lòng mà không loạn), chuyện kể Liễu Hạ Huệ một hôm dừng chân nghỉ qua đêm trước cổng thành, có một phụ nữ cũng đến trú chân. Trời lạnh người phụ nữ này bị cảm lạnh rét cóng, Liễu Hạ Huệ liền cởi áo mình ra khoác lên người cô ta rồi ôm vào lòng để cô ta hết lạnh, mà trong lòng không hề có một chút tà tâm.

Viên Thanh Cử thở dài, yêu thương định hôn lên giọt nước mắt đau buồn kia nhưng lại khiến nó lăn xuống thành một vệt nước. Anh chỉ có thể ngừng đối kháng với cô, bất đắc dĩ nhẹ giọng giải thích:

 "Lai Lai, chúng ta là vợ chồng."

Vì là vợ chồng nên tôi mới sợ anh đó, An Lai nghĩ thầm.

"Anh ức hiếp tôi!" Cô gái nhỏ sau khi trốn thoát không được lại bắt đầu dùng phương thức khác, nức nở lên án.

Viên Thanh Cử cười khổ:

 "Cũng không muốn ức hiếp em, nếu không phải em cắn anh..."

"Anh không làm tôi sợ, sao tôi có thể cắn anh được chứ?"

"Được được được, là do anh không tốt được chưa?" Viên Thanh Cử cũng không muốn tranh thắng thua với cô, anh ép mình mở to mắt, không được nhìn đôi môi hồng nhuận khẽ cong lên kia nữa, cười khổ nói: 

"Về sau... không ức hiếp em nữa. Ngoan, đừng khóc, nếu không ngày mai mắt lại đau."

"Vậy anh buông tay!"

  Viên Thanh Cử nghe lời, nhìn cô gái nhỏ tuy khập khiễng nhưng vẫn nhanh chóng chạy khỏi mình, nụ cười trên khóe miệng dần biến mất. Anh cũng không đuổi theo, chỉ nhắm mắt xoa xoa huyệt thái dương, kéo ngăn kéo bàn lấy một điếu thuốc ra. Anh bước đến cửa sổ ngồi xuống tấm thảm cô gái nhỏ từng ngồi, chân gập lại, lưng dựa vào tường. Tường hơi lạnh, điều này làm anh khẽ nhíu mày.

Trên thảm vẫn còn hơi ấm sót lại, như có thể nhìn thấy cảnh cô gái nhỏ đang lười biếng dựa tường đọc sách. Viên Thanh Cử rít một hơi dài, năm ngón tay trái mở ra, gân xanh hằn lên, kéo mạnh tóc trên đầu, sức lực mạnh cứ như muốn giật đứt tóc.

Chỉ một lát sau, tiếng đập cửa lại vang lên.

"Vào đi." Viên Thanh Cử đứng lên, chậm rãi đi đến cạnh bàn dập thuốc.

"Cậu ba, cơm tối đã xong rồi, vẫn dọn lên thư phòng sao?"

Viên Thanh Cử có chút không vui, âm giọng rất cao: "Phu nhân đâu?"

[ Xuyên ] NẾU CÓ DUYÊN TRỌNG SINH -- Nhất NiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ