Chương 27: An lai

459 13 0
                                    


  

Lần này đến Phượng Bình còn có vài vị cao tầng của công ty, khi hai người An Lai vội vã đến sân bay đã nhìn thấy người đang ngóng chờ ở lối vào sân bay. Nhìn thấy Viên Thanh Cử, mấy người họ thở phào nhẹ nhõm như tìm được tâm phúc, lập tức bước lên báo cáo tình hình mới. Nhưng sự xuất hiện của An Lai hiển nhiên là ngoài dự liệu của bọn họ, phải biết rằng ngoài hôn lễ ra, Viên Thanh Cử chưa từng mang An Lai xuất hiện tại trường hợp công khai. Cũng may họ không luống cuống quá lâu, phản ứng nhanh lập tức cung kính ân cần gọi một tiếng phu nhân, những người khác lần lượt dè dặt cẩn trọng chào hỏi nàng, biến thành người không được tự nhiên là An Lai.

Viên Thanh Cử trấn an vỗ vỗ vai cô gái nhỏ, giới thiệu từng người cho cô. Tâm tư An Lai không ở đây, cũng chỉ nhớ kỹ một người – Đỗ Liễm, trợ lý riêng của Viên Thanh Cử.

Lộ trình từ Thanh Yển đến Phượng Bình chỉ có năm mươi phút. Trước khi An Lai kịp chuẩn bị tốt tâm lý thì máy bay đã đáp xuống thành phố từng nuôi dưỡng cô.

Sân bay Phượng Bình đã sớm có người của công ty đứng chờ, mấy chiếc xe trực tiếp đưa đoàn người đến công ty chi nhanh. Viên Thanh Cử kéo An Lai đang không yên lòng lại, nhìn đồng hồ trên cổ tay rồi nói với những người khác: "Mọi người đi trước đi, tôi đưa cô ấy đến khách sạn."

Người của chi nhánh tuy rất sốt ruột, nhưng lần này xuất hiện sơ suất lớn như vậy quả thực là lỗi của bọn họ, đã sớm chuẩn bị tinh thần nghe Viên Thanh Cử mắng, không ngờ lần này có phu nhân đi theo. Hoãn một chút cũng tốt, không ai dám trái lời Viên Thanh Cử, bọn họ vội vàng báo địa chỉ khách sạn đã đặt phòng từ trước.

Lần này Hoành Ca Hoành Châu cũng tới đây, An Lai kéo kéo tay áo Viên Thanh Cử: "Có mấy người Hoành Ca là được rồi, anh không cần đi cùng em đâu."

Hoành Ca tự động bỏ hành lý vào cốp xe, ngồi vào ghế lái.

Viên Thanh Cử không kiên nhẫn phất tay với những người khác, kéo An Lai lên xe: "Không vội."

An Lai nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, không có chỗ nào là cô quen thuộc. Cô nhíu mày hỏi: "Đây là khu nội thành mới sao?"

Viên Thanh Cử đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy câu hỏi của cô, anh cũng mở mắt nhìn ra ngoài: "Khu này xem như là lão thành rồi."

"Lai Lai, em xem, đó là công trình điêu khắc biểu tượng của Phượng Bình." An Lai nhìn theo hướng anh chỉ, đó là một Kim Phượng đang giương cánh muốn bay, phía dưới là rất nhiều người đang chụp ảnh lưu niệm.

An Lai đột nhiên sinh ra ảo giác cô không thuộc về thế giới này. Cô sống ở Phượng Bình hai mươi bốn năm, nhưng khi nhìn thấy Kim Phượng cô lại chẳng hề có cảm giác quen thuộc nào. Cô bắt đầu hoài nghi, cô thật sự thuộc về Phượng Bình sao?

Không đúng, An Lai vội vàng lắc đầu, nỗ lực tự trấn định lại. Cô nhất định là người của Phượng Bình, bằng không thì cô thuộc về đâu chứ?

Viên Thanh Cử đau lòng nhìn khuôn mặt nhỏ tái nhợt của cô: "Lại đau đầu rồi hả?"

An Lai tận lực ra vẻ tự nhiên, nở một nụ cười tươi tắn: "Không có, chỉ hơi mệt thôi."

Viên Thanh Cử để cô tựa đầu lên vai mình: "Ngoan, dựa vào anh ngủ một lát đi, sẽ đến nhanh thôi."

An Lai dựa vào vai anh, hai tay không tự giác ôm eo anh, lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Cứ như nhiệt độ trên người anh cô có thể hấp thu được cho mình vậy.

Đến khách sạn, An Lai có chút không nỡ ngẩng đầu lên khỏi ngực Viên Thanh Cử. Viên Thanh Cử nhìn cô vợ nhỏ thể hiện hết cảm xúc lên mặt, thật sự rất buồn cười, anh trêu nói: "Nếu không anh ôm em đi vào nhé?"

An Lai không thèm để ý đến anh, hiện giờ cô có chút miễn dịch với sự trêu đùa của Viên Thanh Cử rồi, nếu cô càng để ý, anh sẽ càng hăng hái. Không quan tâm đến thì anh sẽ yên tĩnh lại.

Khách sạn của họ là khách sạn lớn nhất Phượng Bình – Phượng Đô. An Lai ngửa đầu nhìn kiến trúc cao ngất, ánh mặt trời thật chói mắt, cô không nhìn rõ phía trên lắm, chỉ cảm thấy rất cao rất cao. Cửa lớn hai bên được điêu khắc hình chim phượng sừng sững, đường đi rộng lớn, trên vách đá còn khắc một bộ Bách Điểu Triều Phượng.

Phòng của họ ở lầu hai mươi ba. Viên Thanh Cử đưa cô lên, lại gọi bữa cơm cho cô rồi mới rời đi.

"Anh cũng chưa ăn trưa mà, cùng ăn chút đi."

Viên Thanh Cử quay lại ôm cô, giở trò xấu cắn chóp mũi cô: "Ăn em sao?"

"Anh..." An Lai chán nản.

"Được rồi, đừng giận." Viên Thanh Cử lại hôn hôn cô: "Anh chưa đói bụng, bên kia còn nhiều người đang chờ. Em ngoan ngoãn ở đây, Hoành Ca ở phòng bên cạnh, có việc gì cứ kêu cậu ta."

Thấy An Lai không vui gật đầu, anh nghĩ nghĩ rồi nói thêm: "Lai Lai..."

An Lai ngẩng đầu nhìn anh, thấy anh không nói gì mà chỉ nhìn cô chằm chằm, đôi mắt sâu như đầm nước âm u, mang ý nghĩa gì đó cô không hiểu, khiến cô hồi hộp, cô bình ổn hô hấp chờ câu tiếp theo của anh.

Một lúc lâu sau, Viên Thanh Cử mới hít một hơi nói: "Lai Lai, anh biết em, ừm..." Anh giải bày không được lưu loát lắm, như đang châm chước tìm từ: "Anh biết em rất... tò mò với Phượng Bình. Nhưng em có thể chờ anh hết bận được không, anh sẽ tận lực xử lý xong chuyện thật sớm. Đến lúc đó, em muốn đi đâu anh đều đi cùng em." Dừng một lát, anh bổ sung thêm: "Ý anh là, bất cứ nơi nào!" Anh nghiêm túc nhìn vào mắt cô, nhấn mạnh.

An Lai ấp úng không đáp. Anh lại không yên tâm lắm, nói: "Lai Lai, bất kể xảy ra chuyện gì, em đều phải nhớ anh là chồng em, là người yêu em nhất."

An Lai bị giọng điệu trịnh trọng của anh dọa sợ. Viên Thanh Cử rất vừa lòng loại hiệu quả này, nâng tay vuốt môi cô vài lần, giữ đầu cô hôn xuống, cũng không xâm nhập vào mà chỉ chậm rãi cọ xát bên ngoài, trấn an: "Em nhớ chưa?"

An Lai không đáp, môi liền bị cắn nhẹ một cái, anh lại hỏi: "Đã nhớ chưa?"

An Lai lúng búng: "Nhớ rồi."

Anh ngẩng đầu lên, cười hỏi: "Nhớ cái gì?"

Bất luận là khi nào, An Lai chưa bao giờ là đối thủ của người đàn ông trước mắt này, mặc dù cô rất khó hiểu nhưng cô vẫn đỏ mặt đáp: "Anh là chồng của em."

"Ừm..." Nghe được đáp án vừa lòng, trước khi rời đi, anh thưởng lên trán cô một nụ hôn: "Bé ngoan."

Lại nói tiếp, An Lai là cô gái có tính thích ứng rất kém. Đối với hoàn cảnh và sự vật lạ lẫm cô rất khó để làm quen. Căn phòng lớn xa lạ này, trống rỗng chỉ có mình cô, cô bắt đầu thấy nhớ Viên Thanh Cử vừa rời đi. Còn có bác Hách thường xuyên gõ cửa đưa cô đủ thứ hoa quả và đồ ăn vặt, nhớ mọi thứ trong nhà, thậm chí cả cây hồng dại là bảo bối của hoa tượng Trần Ngôn nữa. Lúc bọn họ rời đi, cây hồng đã bắt đầu ra quả rồi.

An Lai ôm tay ngồi xuống giường lớn, có chút khó tin. Hóa ra ở lúc cô không phát giác, cô đã xem biệt thự núi Nghiệp như nhà mình rồi sao?

Tinh thần cô sa sút một lát, cô đứng dậy mở TV, cũng không quan tâm nó đang chiếu cái gì mà chuyển kênh đến một phim thần tượng đang tranh cãi ầm ĩ. Nghe tiếng khóc tiếng cười trong TV, cô mới cảm thấy căn phòng này bớt lạnh lẽo.

Đầu tiên, cô tìm một quyển tạp chí trên giá sách lật xem, nhưng tâm cô thật sự không bình tĩnh nổi, đám chữ chi chít không tiến vào mắt cô được. Cô buồn chán cuộn người trên sofa, ôm điều khiển xem TV. Chuyển qua chuyển lại đến một bộ phim cổ trang đang hot hiện hay, mấy nhân vật mang biểu cảm thù hận, tình tiết ngốc nghếch, tư liệu lịch sử được trích dẫn không sai quá nhiều, đủ loại sai sót cấp thấp lộ rõ. Nói tóm lại chỉ là một bộ phim dở tệ không hơn không kém. An Lai thật sự không hiểu vì họ còn có thể diễn nhiệt tình như vậy. Nhưng tất cả các truyền hình lớn đều phát sóng phim này, cũng không có gì khác để xem, cô chỉ có thể chịu đựng xem tiếp thôi. Thoáng cái đã qua buổi trưa, da gà trên tay cô chưa bao giờ lặn xuống.

Đến sáu giờ có người gõ cửa, An Lai tưởng Viên Thanh Cử đã về, vội vàng ra mở cửa nhưng lại phải thất vọng, là Hoành Châu qua đưa cơm chiều cho cô.

Sắc trời dần tối, đèn đường rực rỡ. Viên Thanh Cử vẫn chưa về, cũng không gọi cuộc điện thoại nào. Nếu không phải trước lúc ăn tối anh nhắn tin nói cô "Ngoan ngoãn ăn cơm", cô nhất định sẽ sinh ra cảm xúc bị vứt bỏ.

Cầm di động trong tay, cô tìm lại dãy số đã đọc thuộc làu làu, lại chậm chạp không ấn xuống. Cô cũng biết lúc này Viên Thanh Cử hẳn đang rất bận, cuối cùng cô quăng di động qua một bên, tắt đèn lên giường ngủ. Giường không lớn bằng ở nhà, nhưng An Lai lại thấy lăn thế nào cũng không hết, lớn đến mức khiến cô không chịu được. Mơ mơ màng màng ngủ một lát, cô nghiêng người thấy bên cạnh vẫn trống rỗng, nhất thời tỉnh lại, không ngủ được nữa. Cô ngồi dậy, không bật đèn, ôm chăn thất thần.

[ Xuyên ] NẾU CÓ DUYÊN TRỌNG SINH -- Nhất NiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ