An Lai tỉnh dậy vì không thở được, vừa mở mắt đã nhìn thấy người đàn ông hiện giờ cô tuyệt đối không muốn gặp nhất. Tay anh vẫn còn bịt mũi cô, thấy cô tỉnh mới buông ra: "Bảo bối, dậy thôi, đã hai giờ chiều rồi, em không đói bụng sao?"
So với Viên Thanh Cử tinh thần sáng láng, xương cốt cả người An Lai đều mỏi rã rời, nhìn thấy tên đầu sỏ này cũng rất tức giận. Tối hôm qua cô mặc dù say, nhưng vẫn còn chút trí nhớ, dù sao bị ** như vậy mà không tỉnh mới là lạ. Viên Thanh Cử đang tuổi khí huyết sôi trào, nhịn đã mấy tháng, nay đạt được rồi thì sao có thể từ bỏ ý đồ. Tối qua, ra khỏi phòng tắm anh còn nửa lừa nửa buộc quấn quít lấy cô hai giờ. Đáng thương cho thân thể bé bỏng của An Lai, làm sao chịu nổi dày vò của anh như vậy chứ.
Cô tức giận cuộn chăn lăn ra đầu giường, không thèm để ý đến anh. Viên Thanh Cử buồn cười xốc chăn lên, ôm cô gái nhỏ cáu kỉnh vào trong ngực, có chút lo lắng hỏi: "Tối qua mệt như vậy sao?" Nói rồi nâng tay mát xa cho cô.
Biết rồi còn hỏi! An Lai đương nhiên không thể cho anh vẻ mặt hòa nhã được, eo và bắp đùi đau nhức làm cô muốn xem nhẹ cũng không thể. Người đàn ông đã thỏa mãn lại không để ý, bất đắc dĩ nói: "Vừa rời giường đã làm khó dễ anh rồi, bảo bối, anh bị oan mà!" An Lai tức giận: "Anh còn oan? Chẳng lẽ là lỗi của em sao."
Viên Thanh Cử ra vẻ suy ngẫm: "Có một chút." Anh nhấc tay cô lên, nhíu mày nói: "Thể lực em quá nhiều, về sau dậy chạy bộ buổi sáng với anh đi."
An Lai vùi mặt vào ngực anh. Dậy sớm? Chạy bộ? Hừ, đề nghị quỷ quái gì chứ, còn là sau buổi tối anh ép buộc cô như vậy? Rèn luyện cho khỏe mạnh rồi để anh dày vò nữa sao? Cô không thèm làm đâu.
Đối với tập tính mèo lười của cô, Viên Thanh Cử hiểu rõ hơn bất cứ ai, cũng không thảo luận đề tài này nữa: "Thôi bỏ qua, dậy ăn chút gì đi."
Đương nhiên, vì suy xét cho tính phúc lâu dài về sau, chuyện này phải nhắc lại hằng ngày. Chờ đến khi bé mèo lười tâm tình tốt thì lại dụ dỗ rủ rê, không nói là dễ đạt được, nhưng kế hoạch này vẫn có tính khả thi. Nhưng mà, nhiệm vụ chủ yếu hiện nay vẫn là ăn no cô gái nhỏ đã. (tính phúc: cuộc sống xxx)
An Lai còn muốn ngủ nướng hoàn toàn không biết mình đã bị Viên Đại Lang phúc hắc tính kế, cô lười biếng bị anh cường ngạnh lôi ra khỏi chăn, ôm vào phòng tắm. Đợi sau khi anh rời đi, An Lai mới dám nhìn thân thể của mình. Ấn ký lớn nhỏ đậm nhạt trải đầy ở cổ, trước ngực, trên lưng. An Lai đen mặt, tối qua rốt cục là kịch liệt đến cỡ nào vậy. Cô vốc nước lên mặt, khiến mặt lạnh đến trắng bệch. Cô đương nhiên mơ hồ nhớ được một số chi tiết, hình như lúc đầu là cô chủ động quyến rũ thì phải? Cô quyết định bỏ qua đoạn này! Cũng may, người đàn ông sau khi thỏa mãn còn nhớ mà tắm rửa giúp cô, cô mới có thể nhẹ nhàng khoan khoái ngủ được đến giữa trưa như vậy.
Rửa mặt một chút rồi ra ngoài, Viên Thanh Cử đã xếp bàn ra phòng, đặt bát đĩa lên trên. Nhìn thấy anh, An Lai nhịn không được lại đỏ mặt, bước nhanh lướt qua anh, tìm một chiếc áo sơ mi vải chiffon khoác lên rồi mới dám xoay người. Váy ngủ của cô hoàn toàn không che được hết những dấu vết ái muội tối qua.
Cô giả vờ trấn định đối phó cơm trưa của mình. Trên bàn có cháo gà cô thích nhất, một đĩa rau trộn dưa chuột, còn có hai trái bắp non mềm.
Lúc nãy không biết đói, hiện giờ nhìn thấy đồ ăn bụng cô sôi lên sùng sục. Bắp rất ngọt, không phải vị ngọt của chất đường trong nước luộc mà là vị ngọt tự nhiên của bắp. An Lai ăn hết cả hai trái mới bắt đầu giải quyết món cháo gà, "Bắp này không tệ, anh mua ở đâu vậy?"
Mèo con thẹn thùng, đương nhiên không thể vạch trần ngụy trang của cô, chọc cô vung móng vuốt. Là một người đàn ông sáng suốt, Viên Thanh Cử ngồi gần đó yên tĩnh nhìn cô ăn xong, lấy khăn lau tay cho cô, không chút để ý nói: "Buổi sáng ra ngoài mua đồ ăn, có người bán trên đường, anh thấy cũng tươi nên thuận tay mua mấy trái. Em thích thì trong nồi dưới lầu vẫn còn đó."
An Lai vội vàng nuốt cháo vào miệng, khó tin hỏi: "Anh mua bắp sống nấu?"
Viên Thanh Cử thong thả vỗ vỗ đầu cô: "Luộc trái bắp thôi mà, có gì phải kinh ngạc vậy sao?"
Kinh ngạc không chỉ một chút thôi đâu, An Lai nói thầm trong bụng. Cô chỉ vào bát cháo trước mặt: "Còn mua đồ ăn nữa? Cái này không phải cũng là anh làm đó chứ?"
"Thế nào, không tệ lắm phải không? Xem như anh khao bà xã bị mệt tối qua của anh một chút." Viên Thanh Cử được bộ dạng nghẹn họng của cô làm vui vẻ, tới gần hôn lên khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của cô một cái: "Anh biết nấu ăn làm em kinh ngạc vậy sao?"
An Lai thành thật gật đầu. Người đàn ông trước mắt cũng không giống người biết làm việc nhà, người giúp việc nhiều như vậy cũng không phải chỉ để trang trí.
"Lúc đi du học anh ở một mình, em phải biết rằng ở Mỹ, các món ăn rất đơn điệu, anh lại không muốn ăn bên ngoài, nên tự học làm. Sau khi về nước..." Anh không tiếp tục nói hết mà dương dương đắc ý tranh công: "Có phải cảm thấy ông xã em quá vạn năng không, gả cho anh rất đáng giá đúng không?"
"Nếu anh không thêm vào câu đó thì có lẽ em sẽ cảm thấy vậy." An Lai lay bát cháo trong chén: "Thịt gà đâu?"
"Anh ăn rồi, dù sao em cũng không thích ăn, có cánh gà để lại cho em đó. Canh gà dùng để hầm cháo rồi." Viên Thanh Cử bĩu môi, cười trêu ghẹo.
An Lai: "..."
An Lai giải quyết xong đồ ăn trên bàn. Viên Thanh Cử vô cùng tích cực đi rửa chén. Buổi chiều bọn họ không đi đâu cả, chỉ ở nhà.
Nhà kế sông, đẩy cửa sổ ra đã thấy Thanh Hà. Thuyền khách trên sông đã vãng, không ai tranh cãi ầm ĩ. Tất cả mọi người như đã hẹn trước, chỉ du thuyền ngắm nhìn, lặng im hưởng thụ cảnh đẹp tường trắng ngói xanh, sóng xanh nước biếc. Bờ bên kia sông có một gốc cây thấp, chạc cây chìa ra sông. Cũng không biết là cây gì, mùa này cây vẫn còn có hoa nở, ẩn trong lá, từng chùm từng chùm trông rất đẹp mắt. Người chống thuyền đi qua, sào dài không cẩn thận đụng phải nhánh cây, mưa hoa rơi xuống, cánh hoa đỏ lượn lờ trên mặt nước. Những người khách đi thuyền cúi xuống nhặt, chủ thuyền cũng không ngăn cản, chỉ cười chống sào đẩy thuyền đi tới.
Nhất cao hồ thủy áp đầu lục, thiên thụ đào hoa nhân diện hồng. (Tạm dịch: Một sào một hồ vịt đầu xanh, ngàn gốc hoa đào sắc mặt người hồng hào)
An Lai yên tĩnh nhìn cảnh tượng ngoài cửa sổ. Cô thu hồi tầm mắt từ bờ sông lại nhìn cô bé đang khom người rửa cái gì đó. An Lai nhận ra cô bé, là con của nhà bên cạnh, tên Bố Bố.
Bố Bố quay đầu, vừa khéo chạm phải tầm mắt của cô, bé nâng tay vẫy, cười hì hì: "Chị gái trên lầu, chị ăn dâu không?"
An Lai lắc đầu, tuy rằng muốn ăn nhưng cô cũng không tiện mở miệng với một đứa bé.
Bố Bố đi tới vài bước, "Rất ngọt đó, em vừa hái, vẫn còn rất nhiều."
Viên Thanh Cử thấy mèo con của anh thèm ăn đến muốn dán mắt xuống dưới, anh nói: "Anh xuống lấy cho em một ít."
Bố Bố vội vàng xua tay: "Không cần đâu chú, chú ném dây bên cửa sổ xuống là được rồi."
Viên Thanh Cử lặng im hai giây với xưng hô của Bố Bố, ai oán liếc mắt nhìn An Lai đang cười trộm một cái.
Bên cửa sổ quả nhiên có một sợi dây dài, Viên Thanh Cử ném xuống. Bố Bố cột dây vào miệng giỏ trúc, trong giỏ lót hai cái lá sen, bên trên đặt mấy quả dâu, sau đó bé ra dấu ý bảo Viên Thanh Cử kéo lên.
Viên Thanh Cử cảm thấy khá thú vị với phương thức vận chuyển này: "Làm vậy thật tiện."
An Lai ngại nhận không đồ của trẻ con, cô tìm trong túi ăn vặt Viên Thanh Cử cho cô ra một bao quả thông còn chưa mở, đặt vào rổ thả xuống, xem như đáp lễ.
Dâu chẳng những rất tươi mà còn mọng nước, ngọt ngào thanh miệng.
An Lai rúc trong lòng Viên Thanh Cử, cọ cọ trước ngực anh như mèo con, ôm thắt lưng anh: "Em muốn ở đây một thời gian, có được không anh?"
Viên Thanh Cử không quá đồng ý chuyện này, cau mày nói: "Nơi này rất đơn sơ, ở vài ngày thì được, ở lâu dài lại không tiện. Nếu em thích thì sau này có thể thường xuyên đến đây."
Nghe vậy, An Lai không nói gì nữa, chỉ ngửa đầu chớp mắt nhìn anh. Cô biết anh không chịu nổi nhất là cái này. Quả nhiên, Viên Thanh Cử không kiên trì đến nửa phút đã đầu hàng: "Sợ em rồi, em xem xem còn thiếu cái gì thì nói bác Hách đưa tới."
OK! Đạt được ước muốn, An Lai cũng không xem thuyền cùng anh nữa. Cô ngồi dậy khỏi lòng anh, đi tìm giấy bút hí hoáy viết. Viên Thanh Cử đốt một điếu thuốc, dựa trước cửa sổ nhìn cô bận việc. Chỉ chốc lát sau danh sách đã ra lò, An Lai vui tươi hớn hở chạy đến trước mặt anh: "Anh xem thử còn thiếu gì không?"
Viên Thanh Cử nhận giấy, chưa xem rõ chữ ở trên đã bị cô hỏi, còn bị cô giật tờ danh sách lại, bất mãn nói: "Thôi, không hỏi anh, anh sẽ chuyển một đống đồ vô dụng qua cho xem, vẫn cứ để em tự suy xét đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Xuyên ] NẾU CÓ DUYÊN TRỌNG SINH -- Nhất Niệm
Storie d'amoreTại Thanh Yển là người nghe nói đến Viên Thanh Cử đều biết, vợ của anh là do anh dùng thủ đoạn cướp về. Tỉnh dậy sau tai nạn, mất trí nhớ cùng với cú sốc quá lớn, cô ngỡ rằng mình trọng sinh trở thành một phu nhân giàu có . . . Rồi cô yêu anh, so...