An Lai cuối cùng vẫn không ngủ được, Viên Thanh Cử thấy cô có tinh thần nên trực tiếp xách cô ra ngoài. Anh không mang tài xế mà tự mình lái xe. Đi qua đường núi vòng vèo, nhìn cây cối xanh um tươi tốt ngoài cửa sổ, An Lai thầm cảm thấy mình thật sự có nhà. Hơn nửa tháng chỉ đi qua đi lại thư phòng và phòng ngủ, ngay cả sau viện còn chưa đặt chân tới, lần này được ra ngoài, cô cảm thấy mọi lỗ chân lông trên da như đều đang cùng hít thở khí trời.
"A... Trên núi đối diện có gì vậy?" An Lai nằm sấp cạnh cửa kính xe, giữa màu xanh rậm rạp của cây cối vẫn có thể loáng thoáng nhìn thấy những màu sắc khác nhau xen kẽ.
"Coi chừng bị nhánh cây quật trúng." Viên Thanh Cử chậm rãi dừng xe lại, nghiêng người ta túm An Lai đang thò đầu ra ngoài về, khóa cửa sổ rồi mới tiếp tục lái:
"Biệt thự, năm kia vừa bắt đầu xây, hiện tại chắc cũng đã xong rồi."
An Lai thấy sắc mặt anh không tốt khi nói đến biệt thự, cô hỏi:
"Anh với người nhà họ có thù oán gì sao?"
Viên Thanh Cử khinh thường hừ một tiếng:
"Cũng không biết là loại người gì, lúc xây biệt thự ngay cả buổi tối cũng làm việc, không để cho ai ngủ. Sau đó bác Hách còn phải chạy qua đó lý luận một trận."
An Lai nghĩ đến dáng vẻ bác Hách chửi đổng như một người đàn bà đanh đá, cô nhịn không được mỉm cười.
"Nếu em mệt thì ngủ một lát đi, đến nơi anh sẽ gọi em."
An Lai lắc đầu:
"Không ngủ, một mình anh lái xe sẽ rất buồn chán."
Nghe vậy Viên Thanh Cử sửng sốt một chút, sau đó lập tức cầm bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô lên khẽ hôn:
"Em thật tốt."
An Lai rút tay lại, có chút buồn bực:
"Chuyên tâm lái xe, mạng của tôi rất quý giá đó."
Khuôn mặt Viên Thanh Cử đầy ý cười:
"Cẩn tuân mệnh lệnh của bà xã đại nhân."
Đến nội thành, bọn họ trước tiên vào bệnh viện tái khám cho An Lai. Tuy rằng cô không chịu uống thuốc nhưng kết quả vẫn còn tạm được. Bác sĩ cũng đổi một loại thuốc mới cho cô, nghe nói là vừa được nghiên cứu và giới thiệu ra ngoài thị trường thời gian gần đây. Thuốc cỡ một viên hạnh nhân, màu xanh lá, còn hơi trong suốt. Đừng nói là thuốc, An Lai cảm thấy giống trái cây nhiều hơn. Mỗi viên đều được đựng trong bình thủy tinh nho nhỏ, nhìn có vẻ vừa tinh xảo vừa trân quý.
An Lai muốn mua thêm quần áo nên đi đến khu mua sắm. Sau khi ra khỏi bệnh viện, Viên Thanh Cử đưa cô đến một hiệu may cao cấp, cô tiêu tốn hai giờ trong đó để chọn chất liệu và kiểu dáng. Kích cỡ của cô đã được cửa hàng lưu trữ nên không cần phải đo lại nữa.
Quần áo làm theo yêu cầu ít nhất phải nửa tháng mới có thể lấy được, bọn họ lại đi càn quét một vòng các cửa hàng gần đó, đương nhiên, người càn quét là Viên Thanh Cử. Lúc dạo đến cửa hàng đá quý, Viên Thanh Cử nhớ đến khoảng thời gian này cô không đeo trang sức gì:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Xuyên ] NẾU CÓ DUYÊN TRỌNG SINH -- Nhất Niệm
Roman d'amourTại Thanh Yển là người nghe nói đến Viên Thanh Cử đều biết, vợ của anh là do anh dùng thủ đoạn cướp về. Tỉnh dậy sau tai nạn, mất trí nhớ cùng với cú sốc quá lớn, cô ngỡ rằng mình trọng sinh trở thành một phu nhân giàu có . . . Rồi cô yêu anh, so...