Chương 21: Đàn em

412 15 0
                                    

  An Lai ôm chăn lăn lộn trên giường, trời ạ, bọn họ vừa làm cái gì vậy!

Trong chiếc kính mờ của phòng tắm là ánh đèn vàng nhạt, tiếng nước tí tách tí tách không dứt bên tai. Cô đưa mắt sang nhìn khung hình ở đầu giường, trong hình là An Lai và Viên Thanh Cử chụp khi đi du lịch trước kia. Cô gái trong ảnh có vẻ mặt không kiên nhẫn, mà Viên Thanh Cử ôm cô vẫn luôn dùng ánh mắt cưng chiều bao dung từ đầu đến cuối.

Trong phòng vốn là không có khung hình này, trước đó vài ngày cũng không biết Viên Thanh Cử lấy ra từ đâu, là anh cố tình đặt ở đầu giường.

An Lai nhìn ánh mắt triền miên của Viên Thanh Cử trong hình, lòng cô cảm thấy như bị kim đâm, tủi thân vô cùng, cô cạch một tiếng úp khung hình lên mặt bàn.

Phụ nữ đôi khi cũng rất khác thường như vậy.

Vừa lúc Viên Thanh Cử mang một thân đầy hơi nước đi đến cạnh giường, anh lôi cô gái đã ngã đến mép giường dậy, nghiêng người dựng đứng khung hình lên, nói với cô:

 "Ngày khác chúng ta dành thời gian đi bổ sung ảnh cưới."

An Lai chuyển người lại đưa lưng về phía khung hình, tâm tư căn bản không đặt ở đó, đáp lấy lệ: 

"Trước kia không có sao?"

"Có, nhưng em rất không tình nguyện, rất làm khó nhiếp ảnh gia lúc đó." Giọng nói của anh vô cùng bình thản, anh nắm tay phải của cô, chỉ vào một vết sẹo nhỏ trên ngón giữa nói:

 "Sau này toàn bộ đều bị em ném đi, xé nát hết, vết sẹo này là bị thủy tinh cắt phải lúc đó."

An Lai nghe vậy, không biết vì sao trong lòng lại nhảy nhót vui mừng. Lúc trước An Lai không có tình cảm với Viên Thanh Cử, như vậy cảm giác tội lỗi của cô cũng không quá nặng nề. Nhưng người Viên Thanh Cử yêu vẫn luôn là "An Lai" chứ không phải cô. Nhưng mà nghĩ lại, mấy ngày nay cô là người ở cạnh Viên Thanh Cử, thân mật khắng khít với anh cũng là cô, vậy thì có gì khác nhau đâu chứ?

Đây là một bài tính rất lộn xộn, cô không thể tính ra rõ ràng được.

Viên Thanh Cử đẩy đẩy cô gái nhỏ đang trầm tư, anh hỏi:

 "Chúng ta bổ sung ảnh cưới có được không?"

An Lai nhắm mắt lại:

 "Em mệt rồi, nói sau đi."

Viên Thanh Cử nhìn đóa hoa đỏ trên xương quai xanh của cô, miễn cưỡng nói:

 "Được rồi, ngủ!" 

(có ai không hiểu chỗ này không, đó là dấu hôn ngân đó)

An Lai bị anh kéo vào ngực, anh chọt chọt ngực anh:

 "Có phải anh không vui rồi không?"

"Hừ, anh rất không vui đó, em muốn bồi thường anh thế nào?"

An Lai khép năm ngón tay che ánh mắt bắt đầu lóe hung quang của anh lại:

 "Không bằng anh qua phòng bên cạnh ngủ đi, hoặc là em qua đó ngủ."

Viên Thanh Cử kéo anh tay ấm mềm trên mặt mình xuống, anh đặt lên môi hôn một cái, nhắm mắt lại chơi xấu:

 "Anh đang ngủ rồi, không có nghe thấy gì hết."

[ Xuyên ] NẾU CÓ DUYÊN TRỌNG SINH -- Nhất NiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ