Nhất xuân nan đắc kỷ thanh minh? Tam nguyệt cảnh, nghi túy bất nghi tỉnh.
(Tạm dịch: Một xuân có được bao nhiêu Thanh Minh? Cảnh tháng ba, say mê không muốn tỉnh.)
An Lai xem đến câu này thì khẽ thở dài, khép tập thơ trong tay lại. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh xuân ấm áp rất tươi đẹp, cô nhợt nhạt nở nụ cười nhưng lại không hợp phong cảnh chút nào. Nếu có thể, cô cũng nguyện được ngủ trong thời tiết mùa xuân hoa thơm liễu xanh này.
Có lẽ... kỳ thật cô đã ngủ thiếp đi rồi, đây chỉ là một giấc mộng xuân mà thôi? Nghĩ đến đây, đôi mắt cô mờ mịt trong phút chốc.
Ánh mặt trời chiếu lên cửa sổ một hình ảnh mơ hồ, đó là gương mặt tinh xảo mà xa lạ, tuy mới nhìn qua trong gương một lần nhưng ấn tượng vẫn khắc rất sâu. An Lai vô cùng phiền lòng, càng thêm sợ hãi, cô kéo chăn chui vào, không để ý đến tập thơ rơi trên đất.
Đầu ngón tay vuốt ve lớp áo bệnh nhân mềm mại, An Lai thà rằng tin là mình đang ở bệnh viện tâm thần, toàn bộ thế giới này chẳng qua chỉ là do tinh thần thất thường của cô tưởng tượng ra, chứ không muốn tin chuyện mình đã biến thành một người khác.
Nghĩ nghĩ rồi mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, cửa phòng bệnh có người gõ, tiếng bước chân quen thuộc vang lên. An Lai giật mình tỉnh lại, nhưng cô vẫn giả vờ chưa tỉnh, tiếp tục giấu mình trong chăn.
Cô biết người tới là ai, đó là một người đàn ông, một người nghe nói là chồng của cô.
Cô tên An Lai, đúng vậy, tên cô vẫn là An Lai, nhưng đã thay đổi thành một gương mặt cô không biết, một hoàn cảnh cô không quen.
Người đàn ông đó là chồng của An Lai, không phải chồng của cô.
Mỗi chiều anh ta đều tới, ở lại đến sáng sớm hôm sau mới đi. Anh ta không nhiều lời, chỉ ở cùng cô như vậy. Đương nhiên không phải hai người nhàm chán giương mắt nhìn nhau, mà anh ta sẽ mang theo chút công việc để làm, đến giờ ăn sẽ hỏi cô muốn ăn gì, những lúc còn lại chỉ đăm chiêu nhìn cô.
Dưới ánh mắt phức tạp của anh ta, An Lai không thể che giấu được gì, cho nên cô chọn cách im lặng, vì cô không biết phải đối mặt với anh ta như thế nào. Cô sợ vừa mở miệng ra sẽ lộ tẩy, càng sợ mình sẽ thét chói tai. Cô sợ mình sẽ bị mấy ngày quỷ dị mà hoang đường này làm phát điên, có lẽ... cô đã điên rồi không biết chừng.
Ờ, chân tướng đại khái cũng chỉ có thượng đế mới biết.
Xin tha thứ cho cô, cô không phải là một cô gái kiên cường, vì nhát gan nên cô chỉ biết trốn tránh, ví như lúc này ngậm miệng không dám nói ra.
Đối với biểu hiện sau khi tỉnh lại hỏi gì cũng không biết của cô, mấy bác sĩ phải hội chẩn rồi đưa ra kết luận rằng cô chẳng những mất trí nhớ, mà còn vì mất trí nhớ nên áp lực tâm lý tạo thành bệnh chứng tự bế. Đúng vậy, tự bế. Cô quá im lặng, im lặng đến không nói một câu. Mới đầu họ cho rằng dây thanh quản của cô có vấn đề, về sau kiểm tra mới biết là do cô không muốn nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Xuyên ] NẾU CÓ DUYÊN TRỌNG SINH -- Nhất Niệm
RomantizmTại Thanh Yển là người nghe nói đến Viên Thanh Cử đều biết, vợ của anh là do anh dùng thủ đoạn cướp về. Tỉnh dậy sau tai nạn, mất trí nhớ cùng với cú sốc quá lớn, cô ngỡ rằng mình trọng sinh trở thành một phu nhân giàu có . . . Rồi cô yêu anh, so...