Lúc ăn cơm tối, Ngọc Lam Sinh không xuống bếp phụ giúp nữa, An Lai và Triển Hoa dọn xong bộ đồ ăn mới đi gọi hai người đang chơi bài xuống ăn cơm. Bài poker chơi vui vậy sao, kỳ thực lúc trước Tiểu Bàn đã lên gọi họ một lần rồi. (╰_╯)#
"Ăn xong rồi lại chơi, chỉ còn chờ hai người thôi." An Lai cười.
Ngọc Lam Sinh vỗ đầu một cái: "Ai da, đã sáu giờ rồi hả, chơi đến mức quên thời gian luôn, đúng là đói bụng thật."
Viên Thanh Cử đứng lên chỉnh lại quần áo, nhìn về phía An Lai định nói gì đó, An Lai làm bộ như không phát hiện, cười nói với Ngọc Lam Sinh: "Nhanh đi rửa tay đi." Sau đó nhẹ nhàng xoay người đi vào phòng ăn.
Viên Thanh Cử rửa tay rồi ngồi xuống cạnh An Lai, An Lai đẩy đẩy Tiểu Bàn bên cạnh: "Tiểu Lục, chúng ta đổi chỗ đi, chị muốn ngồi cạnh ông nội."
"Được được, bé ba qua đây ngồi với ông." Lão thái gia rất vừa lòng, nghĩ rằng biết vậy lấy da hổ ra từ sớm, cháu dâu này bắt đầu sùng bái thân cận với ông rồi.
Viên Tiểu Bàn cũng rất vừa lòng, như vậy cậu có thể ngồi gần con nợ.
Viên Thanh Cử không vừa lòng, nhưng An Lai căn bản không cho anh cơ hội tỏ thái độ.
Triển Hoa bưng canh ra liếc mắt nhìn một cái, lại nhìn Ngọc Lam Sinh đang ngồi cạnh Viên Thanh Cử ở bên kia, nói: "Lần này Lam Sinh trở về, định đi nào thì đi?"
"Em định ở Thanh Yển phát triển luôn, không đi nữa."
Triển Hoa thở dài: "Tài nguyên Kyoto phong phú hơn Thanh Yển nhiều."
Ngọc Lam Sinh liếc nhìn Viên Thanh Cử như có điều ngụ ý: "Dù sao gốc rễ của em cũng ở đây."
"Cũng phải, nếu đã không đi, ngày khác chị giới thiệu cho em mấy thanh niên tài tuấn của Thanh Yển, em cũng đã lớn tuổi rồi."
Ngọc Lam Sinh cười cười, không nói gì.
An Lai chọt chọt con cá được ông nội Viên gắp cho, đầu không nâng lên.
Mưa to suốt từ sáng đến giờ vẫn chưa ngừng, bản tin buổi chiều đã đưa tin gara của tòa nhà nào đó bị ngập, đường quốc lộ đi ngang qua thôn trấn nào đó của Thanh Yển bị đá lở, hiện tại đang sửa gấp...
Tất cả mọi người đều lo mưa lớn như vậy không thể lái xe trở về, vì thế quyết định đêm nay ngủ lại nhà chính, đương nhiên Ngọc Lam Sinh cũng vậy.
Sau khi ăn xong, An Lai liền lên lầu nghiên cứu da hổ cùng ông nội Viên.
Bên ngoài đang mưa, cũng không thấy nóng, An Lai không hề e ngại tấm da này lột từ xác hổ, ôm đầu hổ vào ngực xem tin tức quân sự cùng ông nội Viên.
An Lai không nghe vào chữ nào, tuy rằng hai mắt nhìn chằm chằm TV nhưng hồn không biết đã bay đi đâu rồi.
Lão thái gia quay đầu, nhìn thấy bộ dáng của cô, chỉ chỉ vào da hổ cô đang ôm: "Thích?"
"Sao ạ? Da hổ? Đương nhiên thích ạ!"
"Được," lão thái gia vung bàn tay to lên: "Vậy cho con!"
Hạnh phúc tới quá đột nhiên, An Lai suýt chút nữa ngã khỏi giường trúc: "Ông đùa con sao?"
"Trẻ con đừng nói lung tung, ta chưa bao giờ đùa với tiểu bối cả."
An Lai vẫn có chút không dám tin, lại nghe lão thái gia bổ sung thêm: "Nhưng mà ta có một điều kiện."
Đã biết là không tốt như vậy mà, bất quá An Lai thấy lòng ổn định hơn. Dù sao bánh thịt từ trên trời rơi xuống thường đều sẽ có bẫy.
An Lai chờ lâu, nhưng ông nội lại không nói tiếp. Cô nóng nảy: "Điều kiện gì vậy ông nội?"
Ông nội Viên vuốt râu cười: "Hỏi Tiểu Tam đi." An Lai cảm thấy nụ cười này âm hiểm cực kỳ.
An Lai bị lão thái gia âm hiểm đuổi ra khỏi cửa. Cô gặp được Viên Thanh Cử và Ngọc Lam Sinh ở đầu cầu thang. An Lai dừng bước, hai cô gái gật đầu với nhau xem như chào hỏi. Viên Thanh Cử bước lên ôm An Lai: "Ông nội ngủ rồi?"
"Ừm."
Viên Thanh Cử chỉ về phía bên phải cầu thang cho Ngọc Lam Sinh: "Phòng của em là căn đầu tiên."
Ngọc Lam Sinh đi đến trước một cánh cửa: "Phòng này à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Xuyên ] NẾU CÓ DUYÊN TRỌNG SINH -- Nhất Niệm
Lãng mạnTại Thanh Yển là người nghe nói đến Viên Thanh Cử đều biết, vợ của anh là do anh dùng thủ đoạn cướp về. Tỉnh dậy sau tai nạn, mất trí nhớ cùng với cú sốc quá lớn, cô ngỡ rằng mình trọng sinh trở thành một phu nhân giàu có . . . Rồi cô yêu anh, so...